Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

HÃY SỐNG VỚI GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

 



Giữa lúc đại dịch Covid – 19 lên đến đỉnh điểm vào tháng 4, tôi được gia đình một bệnh nhân xin đến xức dầu và chúc lành cho người thân. Tôi rất lo lắng vì không biết phải làm cách nào để xức dầu cho bệnh nhân trong lúc nguy kịch và nguy hiểm này.
Khi đến bệnh viện tôi phải tuân thủ các quy tắc rất nghiêm ngặt, chi tiết và cẩn trọng để không bị nhiễm lây vi rút cũng như truyền vi rút cho người khác. Sau đó, tôi được hướng dẫn cách thức nơi chỗ tiếp xúc bệnh nhân qua phòng cách ly với màn hình. Tiếp đến, tôi phải khử trùng, mặc đồ bảo hộ, theo sự hướng dẫn của một y tá cách cẩn thận.
Tôi gửi dầu thánh cho một y tá khác để vào phòng bệnh nhân, còn tôi vào phòng đã chỉ định sẵn, đọc công thức xức dầu, trong khi người y tá lấy bông gòn thấm dầu để xức nơi trán, hai lòng bàn tay của bệnh nhân. Sau cùng tôi chúc lành qua màn hình rồi ra về.
Trên đường về, tôi nghiệm cảm ra thế nào là sự phó thác trong lúc này. Chính lúc mạng sống con người thật mong manh, chính khi con người bất lực trước dịch bệnh và cái chết thì chỉ còn sự phó thác và phó trao cho Chúa mà thôi !. Bỗng lời Đức Giê-su cầu nguyện : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc, 23,46; Tv 31,6) trở nên thật sống động trong lúc này.
Cảm thụ cuộc sống
Khi được khuyến cáo phải “stay home”; trong lúc toàn xã hội bị “lockdown”, ở trong căn phòng của mình với những sinh hoạt quá quen thuộc đến nhàm chám, có lúc tôi tự hỏi : tôi đang sống hay chỉ tồn tại ? Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì ? Bị giới hạn trong sinh hoạt, bị ngưng việc mục vụ cách công khai, bị ngăn cách trong giao tiếp, cuộc sống của tôi sẽ ra sao trong tương lai ?... Thế nhưng, khi lắng đọng, trầm mình, tôi đã khám phá ra cuộc sống là những phút giây để cảm thụ chứ không phải là những cuộc đua : đua chạy với thời gian, đua tranh với con người và đua đòi với thời cuộc.
Thế nên, cho dù bị cô lập trong khuôn viên nhà xứ nhưng tôi không cảm thấy cô đơn vì luôn có “Chúa ở cùng” như lời chào trong phụng vụ thánh lễ mà tôi vẫn chào đọc giáo dân. Bên cạnh đó là cảm xúc vẫn có những người bạn thân và giáo dân luôn dõi biết và nhiều người ở khắp nơi cùng tiếp sức qua những chia sẻ bằng điện thoại hay các phần mền khác nơi mạng xã hội.
Bên cạnh đó tôi cũng học biết trân quý hơn những giá trị của cuộc sống đang có và cám ơn vì những gì đã trải qua trước đó cũng như những gì mà tôi đang phải đối diện.
Sống cho hiện tại
Trong lúc đại dịch này, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nhiều người đau khổ tiếc nuối về quá khứ với trạng từ “giá mà”. Giá mà con biết trước thì sẽ cố làm thêm để có nhiều tiền; giá mà con biết thế đã tranh thủ kiếm thêm lợi nhuận… hay có người than vãn về tương lai với cảm thán từ “Trời ơi !”. Trời ơi ! không biết khi nào dịch bệnh hết đây ?, Trời ơi ! sao giờ khổ thế ?... có lúc tôi cũng rơi và trạng thái tâm lý tiếc nuối về quá khứ hay buồn lo về tương lai. Thế nhưng, trong một lần đang ngồi khi suy nghĩ về quá khứ, bỗng tôi nhìn lên bức trướng treo trong phòng làm việc ghi bằng chữ Kanji mà tôi đã viết khi học về nghệ thuật viết chữ Kanji đó là : “今、ここ” – nghĩa là “Hic et Nun – Now and Here”, sống cho trọn vẹn giây phút hiện tại, sống cho hôm nay và lúc này. Hơn nữa hướng đến ngày mai vì ngày mai cứ để ngày mai lo.
Nguồn: Trích trong tác phẩm "Đừng lo lắng về ngày mai" của Linh mục Dominico Nguyễn Quốc Thuần - Gp Osaka, Nhật Bản.
Lạy Chúa Giêsu, Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang ngày một lây lan. Đối với những người đang bị nhiễm thì khao khát được ơn chữa lành về thể xác, những người khác còn lại thì đang bị chao đảo cuộc sống về mọi mặt, dần dẫn đến mang vết thương lòng: trầm cảm, cáu gắt, tinh thần hoảng loạn...
Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết lợi dụng thời gian giãn cách này, thay vì chán nản lo toan thì luôn biết chạy đến với Chúa trong thánh lễ trực tuyến, qua việc lẫn chuỗi Mân Côi
- Để khỏa lấp đầy ơn Chúa trong tâm hồn, vững lòng tin trong tình yêu được Chúa tha thứ mà Chúa dạy chúng con trong bài Tin Mừng hôm nay “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi” Mt 9, 1-8
- Để sống cho trọn vẹn giây phút hiện tại, sống cho hôm nay và lúc này. Hơn nữa hướng đến ngày mai vì ngày mai cứ để ngày mai lo. Như Linh mục Dominico đã chia sẻ trong tác phẩm trên.



Phúc Âm: Mt 9, 1-8

“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét