Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

LỜI CÁM ƠN (Thứ Tư tuần 13 Thường Niên)

 



Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp nơi.
Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi nhìn lại, không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần nầy tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó, mắt nó nhìn tôi đang như muốn van xin điều gì đó, cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó.
- Bánh mì, ông ơi?. Thằng bé ngỏ lời
Ở một thành phố lớn, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi này. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát: Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này ? - Tôi gọi.
Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ nầy sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé nầy lại làm tôi ngạc nhiên.
Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu.
Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt dí vào cửa kính, quan sát.
"Nó làm cái quái gì thế ?!" - Tôi nghĩ.
Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: "Cảm ơn chú?! " Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ!" Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.
Sau lần ấy, cứ mỗi lần ngồi uống caphe, tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn - thực sự cảm ơn - vì những gì họ làm cho chúng ta.
St
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu xua đuổi ma quỷ ra khỏi hai chàng thanh niên ở Giêrasa. Sau đó, ma quỷ đã xin Đức Giêsu cho nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Thấy thế, những người chăn heo chạy chốn và báo tin cho những người trong thành về sự kiện vừa mới diễn ra trước mắt họ, vì thế, dân trong thành đã ra đón Ðức Giêsu, tưởng chừng họ đón để ngỏ lời cám ơn Chúa, nhưng khi gặp Ngài, họ đã xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ.
Lạy Chúa Giêsu, Trong xã hội hôm nay những cám dỗ về tiền tài, danh vọng và xác thịt do ma quỷ gây nên đã làm cho chúng con dần xa lánh Chúa, chẳng khác gì như dân trong thành đã xin Chúa rời khỏi vùng đất của họ.
Xin Cho mỗi người chúng con, chỉ cần bắt chước em bé mồ côi trong câu chuyện trên: luôn biết cảm tạ ơn Chúa. Đón nhận Chúa mỗi ngày trong cuộc sống, Xin Chúa cũng giúp chúng con vượt qua được những cơn cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt.



Phúc Âm: Mt 8,28-34

“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.

Và chúng kêu lên rằng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?”

Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn.

Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”.

Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”.

Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo.

Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.

Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.


Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

TỪ BỎ TẤT CẢ

 



Thierry Félix, một thần đồng âm nhạc, mới 16 tuổi đã say mê Piano và ca hát. Sau khi tốt nghiệp, anh biểu diễn nhiều tác phẩm tôn giáo lớn ở nhạc viện Quốc gia Pháp và rất nổi tiếng, anh nhận được giải nhất trong cuộc thi hát quốc tế của nữ hoàng Élisabeth Bỉ.
Nhưng Thierry Félix lại sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc, không được lớn lên trong một gia đình Công giáo. Bố là một người vô thần và mẹ là Kitô hữu nhưng sống rất khô khan. Félix chưa được lãnh nhận bí tích Thánh tẩy và chưa bao giờ tham dự thánh lễ mặc dù đối với anh nhà thờ có sức thu hút.
Theo thời gian, Félix bắt đầu đến các nhà thờ thường xuyên hơn, đọc kinh Mân côi ... nhưng không tham dự Thánh lễ. Và một ngày kia, ở tuổi 37, khi Félix cùng với một người bạn chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại, nhưng đến phút cuối người bạn nói anh cần phải đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật trước đã. Một phản ứng bất ngờ và tự nhiên Félix nói anh cũng đi tham dự Thánh lễ. Và thế là lần đầu tiên trong đời Félix đã tham dự Thánh lễ. Félix thú nhận kể từ ngày đó anh đã được biến đổi và thường xuyên tham dự Thánh lễ”.
Tại Paris, Félix tham gia sinh hoạt tại nhà thờ Thánh Clotilde và được biết rằng phải mất ba năm trước khi được rước lễ. Tinh thần nổi loạn của anh nổi dậy, anh nói: “Dường như tôi không thể hoàn thành khóa học giáo lý 3 năm đó, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều sự nghiệp âm nhạc của tôi. Nhưng tôi quyết định đi tiếp, vì xác tín rằng chỉ có đức tin mới quan trọng. Tôi tiếp tục đi đến Thánh lễ và để lương tâm tiếp tục được chấn vấn”.
Sau một thời gian dài phân định, và trong lễ vọng Phục sinh năm đó. Tôi được lãnh bí tích rửa tội cách đặc biệt với sự chuẩn nhận của Giám mục sau khi hiểu trường hợp đặc biệt của tôi”.
Chính vào lúc được lãnh nhận bí tích rửa tội chàng trai này cảm thấy sự nghiệp không còn quan trọng đối với mình nữa. Félix chia sẻ: “Sự nghiệp ca hát của tôi không còn đáp ứng mong đợi của tôi. Tôi không còn thấy lý tưởng của tôi trong âm nhạc”. Félix nói tiếp: “Tôi muốn rũ bỏ, không còn tìm cách duy trì sự nghiệp âm nhạc và tôi không bao giờ hối tiếc về điều này”. Tôi bắt đầu làm những việc khác không liên quan đến âm nhạc và bắt đầu phục vụ giáo xứ. Tôi trở thành người năng động trong việc phụ cha xứ dạy giáo lý, trong Thánh lễ, tôi chơi đàn organ ... Và ơn gọi cứ thôi thúc trong tôi.
Félix nói với cha xứ rằng ước muốn trở thành phó tế. Và bốn năm sau đó, Félix được phong chức phó tế vĩnh viễn. Tiếp đến, sau ba mươi ngày phân định tĩnh tâm, phó tế Félix bày tỏ mong muốn trở thành linh mục. Kết thúc ba năm đào tạo, thầy Félix được thụ phong linh mục tại Vannes vào ngày 23 tháng 6 năm 2019.
Thierry Félix thú nhận, hôm nay tôi dâng Thánh lễ, điều này thật là đẹp. Tôi cảm nhận được hiện diện của Chúa trên bàn thờ. Một điều rất vĩ đại!”.
Hiện nay, cha Félix vẫn còn yêu âm nhạc, nhưng với một tinh thần khác như cha nói: “Chắc chắn tôi vẫn còn gắn bó với âm nhạc và tôi yêu vẻ đẹp nhiệm mầu của Thánh lễ. Tôi hạnh phúc vì âm nhạc không còn là điều quan trọng nhất mà là Thánh lễ.
Nguồn: Vatican News
Lạy Chúa, thật là một điều kỳ diệu Chúa đã làm. Một thần đồng âm nhạc với tương lai rạng rỡ, có thể trở thành triệu phú giàu có với tài năng dễ kiếm tiền của mình. Nhưng chàng trai đã từ bỏ tất cả mà đi theo Chúa để rồi trở thành chứng nhân đức tin trong sứ vụ Linh mục của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, câu chuyện trên đã diễn tả được Tin Mừng (Mt 8, 18-22) của thánh Mattheu trình thuật hôm nay:
“Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”...
“Con hãy theo Ta”...
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hiện đang sống trong thời đại văn minh, kinh tế thị trường, có nhiều điều để chọn lựa. Tốt có, xấu có. Cao cả có, tầm thường cũng có. Tuy nhiên, nhiều người đã không chọn cho mình điều tốt, nhưng lại chọn những điều xấu, bởi vì những cái đó hấp dẫn và dễ thi hành hơn. Hoặc có nhiều người tin và đi theo Chúa, nhưng khi gian nan thử thách đến, họ đã viện nhiều lý do để bỏ cuộc. Xin Chúa cho mỗi chúng con biết chọn lựa Chúa là tâm điểm trong đời sống, và thi hành Lời Chúa trao cách tốt đẹp. Amen.

Phúc Âm: Mt 8, 18-22

“Con hãy theo Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.


Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

HÃY VỮNG LÒNG TIN

 



Năm 1958, ba tôi làm việc tại bệnh viện Trung Ương thành phố Huế. Mỗi tháng ông vẫn cùng các bác sĩ đi thanh tra các bệnh viện nhỏ ở các vùng lân cận. Hôm ấy, ông sửa soạn đi thăm bệnh viện Quảng Trị, cách thành phố Huế khoảng 65 cây số về phía Tây Bắc.
Bước xuống mấy bậc thềm ông gặp ngay cha Luận đang bước vào. Cha Cao Văn Luận cùng quê quán với cha tôi, Ngài rất gần gũi và thương yêu gia đình tôi. Một trong những mong mỏi của Ngài là được thấy gia đình tôi theo Ðạo.
Cha Luận gặp ba tôi, Ngài bắt tay rất vui vẻ, Ngài đưa cho ba tôi một tấm ảnh và bảo: “Tôi mới đi kiệu ngoài Lavang về. Tôi kính cho ông một tấm ảnh của Mẹ Lavang. Ðức Mẹ đã làm nhiều phép lạ và rất linh thiêng. Ông hãy giữ lấy mà cầu nguyện.”
Ba tôi cười cười, nói cám ơn cha, rồi thuận tay ông nhét tấm ảnh vào túi trong của chiếc áo da. “Con phải đi ngay cha à, mọi người đang đợi con ở ngoài kia.” Vừa nói ba tôi vừa chào từ giã cha rồi ra xe.
Tuy là người ngoại đạo, nhưng khi lên xe ông lấy tấm ảnh Mẹ La Vang ra ngắm và thầm cầu xin được sự bình an một cách đơn giản
Buổi chiều trong khi người nhà chuẩn bị bữa cơm, chúng tôi đang ngồi nghe mẹ kể chuyện, thì chúng tôi nhận được hung tin. Chiếc xe chở ba tôi và bốn người nữa đã bị lật tại cầu Giồng Quảng Trị và chìm xuống sông. Tất cả đều tử nạn. Bệnh viện báo tin và yêu cầu gia đình ra ngay hiện trường để nhận xác đồng thời để tẩm liệm tại chỗ cho thân nhân… Trước biến cố bất ngờ đó, mẹ tôi như người bị sét đánh. Bà run rẩy rững sờ ôm lấy tôi. Làm sao tôi có thể diễn tả hết nỗi đau đớn trong lòng mẹ lúc ấy… chỉ biết là đã nhìn thấy mẹ đầm đìa nước mắt và cả chúng tôi nữa…
Ngoài kia dòng lệ của đất trời vẫn hững hờ rơi… Mẹ tôi và chị em tôi theo chiếc xe của bệnh viện ra Quảng Trị nhận xác cha. Ðến nơi, tại một trạm gác nhỏ nằm cuối chân cầu, xác của ba vị bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã được vớt lên. Còn thi hài của ba tôi thì chưa tìm thấy. Người ta chưa vớt được ba tôi nhưng mọi người xác định là ông cũng cùng một số phận với những người đã tử nạn; nhất là ông đã chìm sâu dưới lòng nước quá lâu. Mẹ tôi mặt mày bạc nhược tái xanh, mắt đỏ hoe vì khóc, đứng ở một góc phòng chờ đợi…
Thân nhân của các nạn nhân đều đã tới, tiếng kêu gào khóc kể nghe rất não lòng. Tôi vừa buồn vừa sợ, mơ hồ cảm thấy một khúc quành nào đó thật ngặt nghèo đang chờ đợi gia đình tôi.
Em tôi vì còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu lắm, nép trong lòng mẹ ngơ ngác nhìn quanh: “Ba đâu, ba đâu mẹ!” Mẹ tôi chưa kịp dỗ dành em thì bỗng có tiếng người la lớn: “Ðây rồi, vớt được xác sau cùng rồi!”
Là ba đó, mẹ tôi chạy nhào tới. Phải rồi, người ta đang khiêng ba tôi vào, đặt ba tôi nằm trên chiếc băng ca. Lại có tiếng người la lên: “Trời ơi! Ông ta hình như chưa chết. Còn thở. Hơi thở yếu lắm. Làm hô hấp nhân tạo ngay đi!”
Và ba tôi quả còn sống thật! Mẹ tôi quỳ xuống lạy trời lạy đất. Cám ơn Trời Phật đã cứu sống ba tôi. Nước mắt một lần nữa tuôn dầm dề trên má mẹ, nhưng lần này là những giòng nước mắt hạnh phúc không ngờ…
Chúng tôi quỳ chung quanh chiếc băng ca nơi ba tôi đang nằm. Ba tôi tỉnh lại hẳn. Ông nói bằng một giọng nói thật yếu ớt, câu nói đầu tiên mà tôi không bao giờ quên được: “HÃY XIN CHA RỬA TỘI, RỬA TỘI CHO CẢ NHÀ, ÐỨC MẸ LAVANG ĐÃ CỨU BA.”
Nói xong ông đưa tay vào trong túi áo da lục lọi kiếm tìm, và sau đó ông rút ra tấm ảnh Ðức Mẹ Lavang. Tấm tượng ảnh mà cha Luận đã cho ông trước chuyến đi định mệnh. Tấm ảnh đã ướt sũng và đậm màu vì thấm nước, nhưng hình Ðức Mẹ với chiếc áo choàng xanh vẫn còn in rõ nét.
Ba tôi nói tiếp: “Ðây chính Bà này đã cứu ba, Bà đã lôi ba, lúc ấy đang mắc kẹt trong xe, ra khỏi cửa xe. Bà đẩy ba nổi lên mặt nước và nói Ta là Ðức Mẹ Lavang, Ta đến cứu con.”
Sau biến cố đó, gia đình tôi gồm ba mẹ và 7 anh chị em đã rửa tội trong sự tự nguyện rất hoan hỷ của mẹ tôi. Ba vị linh mục thân thiết của gia đình tôi, cha Cao Văn Luận, cha Ngô Văn Trọng lúc bấy giờ là cha Chánh Xứ họ đạo Phanxicô, hay còn gọi là Nhà Thờ nhà nước, nơi mà gia đình tôi cư ngụ, và cha Vũ Minh Nghiễm, Dòng Chúa Cứu Thế, người đã dày công dạy giáo lý cho chúng tôi. Cả ba vị linh mục này đã dâng thánh lễ và ban phép rửa tội cho chúng tôi.
Theo lời xin của ba tôi, để cảm tạ ơn thánh của Ðức Mẹ, lễ rửa tội được tổ chức tại Thánh Ðường Ðức Mẹ Lavang Quảng Trị. Mẹ tôi vô cùng vui mừng hân hoan, và tin tưởng lần chuỗi mân côi cảm tạ ơn Ðức Mẹ mỗi ngày. Cho đến ngày nhắm mắt bà là một tín đồ sốt sắng, sùng kính Ðức Mẹ tuyệt đối.
Ba tôi năm nay đã gần 90. Ông vẫn còn kính tấm tượng ảnh năm xưa đã cứu ông trên bàn thờ. Tấm ảnh Ðức Mẹ ngày nay đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng mỗi ngày ông đều đọc kinh lần hạt cảm tạ Ðức Mẹ.
Lê Tín Hương
“Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Đó là Lời Chúa nói với viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay. (Mt 8, 5-17)
Lạy Chúa Giêsu, Trong Thế giới ngày nay đang dần suy thái về mọi mặt, con người đang dần xa lánh nhau và đang phải đối diện với đại dịch hoành hành khắp nơi, mỗi ngày đều có ca nhiễm và tử vong.
Xin Chúa cho chúng con luôn vững lòng tin nơi Chúa và Mẹ Maria như viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay, như người ngoại đạo trong câu chuyện trên. Để chúng con được chữa lành về thể xác cũng như tâm hồn, luôn được sự bình an trong tình yêu của Chúa và Mẹ


Phúc Âm: Mt 8, 5-17

“Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

CHA VÀ CON

 



Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng.
Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
Chiều hôm đó, người cha đến tòa soạn thật sớm vì ông không muốn trễ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp… 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương.
Sưu tầm.
Qua câu chuyện trên, những người con đã bỏ nhà đi, nhưng trong lòng rất muốn trở về với cha qua bao nhiêu tủi hờn, để mong vết thương tinh thần được cha chữa lành bằng tình yêu tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, Tin Mừng (Mt 8, 1-4) hôm nay Chúa đã chữa lành cho người phong cùi vì anh ta có lòng tin: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Xin Chúa cho chúng con biết noi gương những đứa trẻ trong câu chuyện trên, biết noi gương người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay: can đảm, tin tưởng và bỏ qua mọi rào cản để đến với Chúa là mối lợi tuyệt đối và duy nhất của cuộc đời.


Phúc Âm: Mt 8, 1-4

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

CÁI BÓNG

 


Có một anh khờ nọ muốn thoát khỏi cái bóng của mình… Nhưng càng trốn thì cái bóng càng đeo đuổi anh. Anh lăn lộn trên đất, anh đâm xuống nước, dù anh đi đâu, dù anh làm gì, cái bóng của anh vẫn còn đó.
Có một người khôn ngoan nghe chuyện mới đến cố vấn cho anh khờ. Người khôn ngoan ấy nói như sau: "Để thoát khỏi cái bóng của anh, anh chỉ cần đến đứng dưới bóng của một cây lớn".
Có nép mình dưới bóng cây Thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể thoát khỏi được cái bóng của không biết bao nhiêu phù phiếm, hư ảo trong cuộc sống của chúng ta.
Hôm nay Giáo hội mừng kính trọng thể ngày sinh của một con người đã từng núp bóng dưới cây Thập giá của Chúa Giêsu. Con người ấy chính là thánh GIOAN TẨY GIẢ, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, nhưng đồng thời cũng là người luôn nép bóng trong Chúa Giêsu.
(Trích sách Lẽ sống)
Lạy Chúa Giêsu, Xin cho mỗi người chúng con luôn noi gương thánh Gioan Tẩy Giả luôn nép mình bên Chúa, để chúng con luôn được Chúa che chở và sống trong bình an.
Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức vai trò chứng nhân của mình được sinh ra trong ơn thánh, được mang tên thánh, ước gì tên thánh con nhận chính là tên gọi cho cả cuộc sống của con.



Phúc âm: Lc 1, 57-66. 80

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. 

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

THỨ QUÝ GIÁ NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY

 


Câu chuyện cổ tích được kể lại như sau.
Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.
Vị thần liền cất tiếng nói: “Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi“.
Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: “Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!“.
– Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.
Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.
Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: “Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả“. Thế là chú cá voi được cứu sống.
Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?“. Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải“.
Vị thần trả lời: “ Thật đáng ngạc nhiên, ngươi đã có thứ quý giá nhất trên thế gian này”
Nguồn: Thảo Uyên

Lạy Chúa, qua câu chuyện cổ tích trên. Chàng thanh niên thật tuyệt vời, không tham lam sân si, xứng đáng là tiên tri thật của lòng mến mà Lời Chúa dạy chúng con hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con trở nên những con chiên hiền lành của Chúa chứ đừng trở nên sói dữ. Nhất là trong hoàn cảnh giãn cách xã hội này, chúng con luôn gắn chặt mật thiết với Lời Chúa trong thánh lễ online mỗi ngày, để như một sự tác sinh, chúng con được trở nên giống Chúa, hầu trở nên những hoa trái tốt như lòng Chúa mong ước.


Phúc Âm: Mt 7, 15-20

“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

ĐỪNG LÊN ÁN NGƯỜI KHÁC (Thứ Hai tuần XII Thường niên)

 


Có câu chuyện kể rằng, một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm phơi quần áo trên giàn phơi.
"Quần áo bẩn thật" - Cô vợ thốt lên. "Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn". Người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn lặng im.
Thế là, vẫn cứ lời bình phẩm ấy thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân.
Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy quần áo của bà hàng xóm đang phơi rất sạch, nên cô nói với chồng: "Anh nhìn kìa! Bây giờ bà ấy đã biết cách giặt quần áo rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?"
Người chồng đáp: "Không. Sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy".
Nguồn: Sưu tầm
Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay mỗi người trong chúng con cũng đều giống như cô vợ trong câu truyện trên. Chúng con đang nhìn đời, nhìn người qua lăng kính loang lổ những vệt màu của cảm xúc. Chúng con trở nên phán xét, bực dọc và bất an trước những gì mà tự mình cho là "lỗi lầm của người khác".
Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con thấu hiểu lời Chúa dạy hôm nay: “Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã” (Mt 7, 1-5 ). Chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái khi hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa: xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa để yêu mến Chúa. Biết con để sống khiêm tốn. Chỉ khi nào chúng con biết sống như thế, chúng con mới yêu thương anh chị em cách thật lòng. Amen.



Phúc Âm: Mt 7, 1-5

Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG - CN XII TN-B

 



“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.
Để nói lên tình yêu vô biên và mầu nhiệm của Thiên Chúa, người Hồi giáo thường kể câu chuyện sau đây:
Một hôm, Đấng Allah cho gọi một vị thiên sứ đến và sai xuống trần gian. Ngài truyền lệnh cho vị thiên sứ như sau: “Ngươi hãy xuống trần gian và đưa về đây người đàn bà goá có 4 đứa con thơ”.
Vị thiên sứ ra đi. Ngài gặp ngay người đàn bà goá đang cho đứa con nhỏ nhứt bú. Ngài hết nhìn người đàn bà với 4 đứa con dại, lại ngước mắt lên nhìn về Đấng Allah như xin rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể nhẫn tâm để tách biệt người mẹ với những đứa con thơ còn lại… Nhưng ánh mắt van xin của Vị sứ thần đã không mảy may đánh động được Đấng Allah. Cuối cùng, Vị sứ thần đành phải vâng lệnh Đấng Allah để cướp lấy người đàn bà khỏi đám con thơ và đưa về trời.
Hoàn thành công tác, nhưng xem chừng Vị sứ thần không thể vui được. Vui thế nào được trước cảnh chia cắt giữa mẹ và con. Thấy Vị sứ thần buồn bã, Đấng Allah mới cho gọi ngài lại và đưa ngài vào giữa sa mạc. Đấng Allah chỉ cho Vị sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo ngài hãy đập vỡ nó ra…
Tảng đá vừa vỡ ra, Vị sứ thần ngạc nhiên vô cùng, vì từ trong đó, một con sâu nhỏ từ từ bò ra… Hiểu được ý nghĩa của cử chỉ ấy, Vị sứ thần thốt lên: “Ôi lạy Đấng tối cao, Mầu nhiệm thay công cuộc sáng tạo của Ngài. Với sự khôn ngoan thượng trí và Tình yêu vô biên, Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật bé nhỏ như con sâu kia, thì hẳn Ngài cũng sẽ không quên được bốn đứa trẻ mồ côi là con cái của Ngài.
Trở về với Thiên Chúa, trước tiên là gạt bỏ ra khỏi tâm hồn chúng ta hình ảnh bất xứng mà chúng ta gán cho Chúa. Hãy phục hồi lại trong tâm hồn chúng ta hình ảnh của một Thiên Chúa mà Tin Mừng đã mạc khải cho chúng ta: đó là một người Cha luôn yêu thương và không ngừng tha thứ cho chúng ta, một người Cha mà tình thương vượt hẳn những tính toán cân lường của trí khôn loài người chúng ta…
Có những lúc chúng ta cảm thấy tội lỗi đang đè nặng trong tâm tư ư? Hãy mau mắn chạy đến với Ngài.
Có những lúc đau khổ, mất mát che phủ khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Ngài ư? Hãy tin tưởng rằng, Ngài đang nhìn thấy và cảm thông với từng nỗi khốn khổ của chúng ta và Tình yêu nhiệm mầu của Ngài luôn nhào nặn để biến những đắng cay chua xót ấy thành ân phúc cho chúng ta.
Trích từ sách LẼ SỐNG
Lạy Chúa, qua câu chuyện trên chúng con cũng yếu lòng tin như vị Thiên sứ mà thôi. Nhưng qua Lời Chúa theo thánh Marco (Mc 4, 35-40) trình thuật hôm nay: Chúa luôn là Đấng quyền năng xua tan mọi bóng tối, sóng gió bão bùng để bảo vệ đoàn con của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin củng cố đức tin cho chúng con, khi thành phố sài gòn chúng con đang bị dịch Covid bủa vây. Chúng con vẫn biết hướng nhìn về Chúa bằng ánh mắt tin yêu, xác tín rằng Chúa vẫn luồn đồng hành và che chở cho chúng con. Xin Chúa sớm đẩy lùi cơn đại dịch này, để chúng con trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường trong bình an của Chúa. Amen



Phúc Âm: Mc 4, 35-40

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

HÃY TÍCH TRỮ KHO LẪM NƯỚC TRỜI

 

Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo tìm đến trước một dinh thự nằm ở ven một cánh rừng để xin trọ qua đêm vì lỡ độ đường. Không ngờ đây lại là nơi nghỉ chân sau những chuyến đi săn của một nhà quí tộc giầu có nhưng nổi tiếng là hết sức keo kiệt ích kỷ. Thế là đích thân chủ nhà ra xua đuổi không thương tiếc :”Đây là dinh thự của ta chứ không phải là nhà trọ mà ai muốn vào ở cũng được”! Cánh cửa đóng xập lại ngay. Nhưng người khách lạ vẫn kiên nhẫn đập cửa mãi cho đến khi nhà quý tộc lại phải ra mở cửa quát tháo to tiếng.
Người khách vẫn từ tốn đề nghị :”Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh bớt giận, xin phép cho tôi được hỏi ngài ba câu, nếu như ngài là người thông minh trả lời được thì tôi sẽ xin đi khỏi đây ngay”! Nhà quí tộc nổi máu tự ái nên nhận lời, vẫn chắc mẩm mình sẽ thắng. Người khách bắt đầu hỏi câu thứ nhất :”Ai đã ở trong dinh thự này trước ngài” ? Nhà quí tộc trả lời được ngay :”Cha ta đã ở đây chứ ai” ?
Người khách lại hỏi câu thứ hai :”Thế ai đã ở đây trước ông thân sinh của ngài”? Nhà quí tộc ngẩn ngơ không biết trả lời thế nào, vì cha con ông ta chỉ mới làm chủ tòa dinh thự này sau khi người chủ quí tộc trước đây đã bị phá sản rồi tự tử chết đã rất lâu. Đến đây thì người khách mới nói: ”Nếu vậy thì cha ngài và cả ngài nữa, cũng chỉ là những người khách trọ ở đây trong một thời gian nào đó, rồi đến một ngày chính ngài cũng phải nhường lại cho một chủ nhân khác. Hóa ra cái dinh thự nguy nga này cũng chẳng khác gì một thứ quán trọ”.
Người khách lạ nhận ra đã có sự đánh động sâu xa nơi nhà quý tộc, ông ta ngỏ lời :”Vì vậy, tôi thành thật khuyên ngài đừng quá phung phí tiền bạc để làm đẹp và chỉ bo bo giữ lấy cho riêng mình một cái quán trọ tạm bợ chóng qua như thế này. Ngược lại, tôi nghĩ ngài nên cởi mở tấm lòng để giúp đỡ những người nghèo khổ và cơ nhỡ thiếu thốn. Và như thế, chính là ngài đã biết chuẩn bị sửa soạn cho một chỗ ở vĩnh cửu đời sau trên Nước Trời”.
Nguồn: simonhoadalat
Lời Chúa theo thánh Mattheu (Mt 6, 19-23) hôm nay cho thấy, Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ hãy lo tích trữ những của cải trên trời, nơi đó mối mọt không tài nào đục khoét được cũng như không ai lấy mất đi. Gia tài đó được tích trữ qua hành động yêu thương, sự sẻ chia bác ái vô vị lợi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trong khi lo tìm kiếm của cải vật chất phần xác, thì cũng biết tìm kiếm của cải trên trời bằng việc làm bác ái trong tình yêu thương, nhất là trong thời gian đang giãn cách vì dịch covid-19 này. Đó là kho tàng không thể mối mọt nào đục khoét được. Xin cho chúng con làm mọi việc vì lòng mến Chúa và yêu người chân thành. Amen



Phúc Âm: Mt 6, 19-23

“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”