Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Sẵn sàng



Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.
Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.

Lạy Chúa, chúng con đều biết rằng cuộc sống trần thế này chỉ là tạm bợ mà thôi. Thế nhưng, đôi khi chúng con vẫn sống buông thả và không chuẩn bị cho nước trời mai sau. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con, để tất cả những việc chúng con làm đều làm rạng danh Chúa nơi trần gian này.





Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên, T.Antôn Maria Claret, Giám mục.
Lời Chúa: 
 Lc 12,35-38
35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Sống thật tốt và trân trọng cuộc sống


Vào một buổi chiều chủ nhật, chiếc máy bay tư nhân nhỏ chở một bác sỹ, một luật sư, một cậu bé và một linh mục đang bay qua vùng biển với vận tốc rất nhanh. Trên máy bay, thi thoảng họ nói với nhau vài câu chuyện đang nổi cộm trong xã hội, vị luật sư kể lại thành tích của ông khi vừa giúp thân chủ thắng một vụ kiện rắc rối, ông bác sỹ nói về những ca phẫu thuật tim thành công của ông gần đây.

Họ đang tiếp tục câu chuyện theo chiều hướng đó thì đột nhiên máy bay gặp trục trặc về động cơ, chao đảo liên tục, đánh mất thăng bằng và bắt đầu lao xuống. Người phi công nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể thay đổi được tình hình, cuối cùng anh hét to, nói với hành khách rằng họ nên nhảy xuống vì máy bay đã bị mất kiểm soát hoàn toàn, rồi anh ta lấy một chiếc dù và nhảy xuống trước.

4 hành khách trên máy bay vô cùng hoảng loạn, họ không muốn phải bỏ mạng ở vùng biển lạnh giá này. Nhưng thật không may, trên máy bay chỉ còn 3 chiếc dù. Người bác sỹ nhanh chóng chộp lấy một cái và nói: “Tôi là bác sỹ, tôi cứu sống rất nhiều người, do đó tôi phải sống,” rồi ông ấy nhảy ra ngoài.

Ông luật sư thấy vậy, sợ 2 người còn lại sẽ lấy hết dù nên đẩy họ sang một bên, nhanh tay lấy 1 chiếc và nói: “Tôi là luật sư, luật sư là những người thông minh nhất trên thế giới. Tôi xứng đáng được sống.”Rồi ông ấy đeo túi dù lên vai và nhảy xuống.

Bấy giờ chỉ còn lại 1 chiếc dù duy nhất, vị linh mục nhìn cậu bé và hiền từ nói: “Con trai, ta đã sống một cuộc đời không hối hận và ta biết ta đã sống đủ rồi. Con còn trẻ và còn cả một tương lai phía trước. Con hãy cầm lấy chiếc dù này, nó là cơ hội cuối cùng của con. Hãy hứa với ta, sau này con sẽ sống thật tốt và trân trọng cuộc sống mà con đã phải trải qua những giây phút ngàn cân treo sợi tóc như thế này để giữ được nó.”

Bất ngờ, cậu bé lôi ra 1 túi dù ở dưới gầm ghế và nói với vị linh mục: “Chúng ta không phải lo lắng đâu Cha ạ. Cái người đàn ông thông minh nhất thế giới vừa đeo là balo của con chứ không phải túi dù.”Sau đó, họ nhìn nhau, bắt tay nhau rồi nhảy ra khỏi máy bay.

Chúng ta khi được hỏi về bản thân thường vẫn nói “tôi làm nghề này”, “cha mẹ tôi làm gì”, “tôi có những bằng cấp này” mà hoàn toàn không nhận ra rằng những thứ đó không bao giờ đưa ra “định nghĩa” chính xác về bạn. Giống như điều người ta nhớ về bạn không phải ở những lời bạn đã nói mà là ở đôi tay bạn đưa ra khi họ gặp khó khăn. Lưu lại trong tâm trí người khác chính là nhân cách và đức hạnh của bạn. Hơn thế nữa, khi bạn dũng cảm vứt bỏ những truy cầu của bản thân, vứt bỏ sự ích kỉ của mình và suy nghĩ cho người khác, tâm hồn bạn sẽ thanh thản và bình yên, trí tuệ cũng từ đó mà minh sáng. Đó là những điều vượt xa khỏi trí thông minh thông thường mà người ta vẫn ca tụng.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết khám phá nơi con những khả năng Chúa ban, biết trân trọng những tặng vật Chúa ký thác, và tận dụng những cơ hội Chúa gởi trao. (Hosanna)



Thứ Tư tuần XV mùa Thường Niên

Lời Chúa: 
 Mt 11,25-27
25 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. 27 Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

MỘT Ổ BÁNH MỲ LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG

Có hai người ăn mày, một cao lớn và một thấp bé, mỗi ngày đều đi qua một gia đình giàu có. Chủ nhân của nhà này, mỗi ngày đều ném cho họ hai đồng tiền

Mỗi lần nhận được tiền, người ăn mày cao lớn luôn nói to lời cảm ơn: “Đa tạ chủ nhân! Ngài thật là có tấm lòng nhân ái, làm việc tốt, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, mãi mãi khỏe mạnh!“

Còn người ăn mày thấp bé, gầy gò kia thì chỉ nhỏ nhẹ nói đúng một câu: “Cảm tạ hồng ân của Chúa!“

Thời gian cứ thế trôi qua, chủ nhân của ngôi nhà này hàng ngày đều ném đồng xu qua cửa sổ cho hai người ăn mày và đều nhận được hai loại câu cảm ơn. Một câu là “cảm tạ chủ nhân” còn một câu là “cảm tạ chúa”. Người chủ này ban đầu cũng không để ý gì và cũng không phát hiện ra sự khác biệt giữa hai câu này.

Nhưng sau một thời gian dài, ông bắt đầu có chút không thoải mái, cảm giác không thoải mái này được tích tụ lại cho đến một ngày. Ông nghĩ: “Kỳ lạ thật! Là mình cho hắn tiền, vậy mà hắn không cảm ơn mình lại đi cảm ơn Chúa! Mình phải cho hắn một bài học để hắn biết rằng người mà hắn nên cảm ơn phải là mình.“

Thế là người chủ nhà liền đi tới tiệm bánh và mua hai cái bánh mỳ nướng to bằng nhau. Về nhà, ông rạch một chiếc bánh mỳ ra, nhét vàng vào bên trong rồi lại phong kín chiếc bánh mỳ đó lại khiến cho hai chiếc thoạt nhìn giống y như nhau.

Lúc hai người ăn mày đến, người chủ này đưa chiếc bánh mỳ bình thường cho người ăn mày nhỏ bé, chỉ biết cảm tạ Chúa và đưa chiếc bánh mỳ bên trong có vàng cho người ăn mày cao lớn, người mà ngày nào cũng cảm ơn mình. Người chủ nghĩ thầm trong bụng: “Để cho ngươi biết, cảm ơn ta và cảm ơn Chúa khác nhau ở chỗ nào?“

Người ăn mày cao lớn nhận được bánh mỳ, cảm thấy bánh có phần nặng nặng nên nghi ngờ: “Cái bánh mỳ này nhất định không còn tốt, chắc không còn ăn được.” Thế là, anh ta đã nói với người ăn mày nhỏ bé kia rằng: “Này cậu, cậu đổi chiếc bánh mỳ nướng của cậu cho mình được không?“

Dù chưa nói lý do, nhưng người ăn mày nhỏ bé cũng không hỏi câu nào, thầm nghĩ: “Đây chắc cũng là sự an bài của Chúa! Mình nên đồng ý đổi cho cậu ấy.“

Ngày hôm sau, người ăn mày nhỏ bé ấy không còn đến nhà giàu kia ăn xin nữa mà trở về nhà chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới. Đồng thời anh ta cũng luôn miệng cảm tạ Chúa.

Chủ nhà lại nhìn thấy người ăn mày cao lớn tới xin ăn nên cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, hỏi: “Ngươi đã ăn chiếc bánh mỳ nướng hôm qua chưa?“

Người ăn mày trả lời: “Dạ, tôi ăn hết rồi ạ!“

Chủ nhà lại nói: “Vậy, vàng trong chiếc bánh mỳ đâu?“

“Vàng ư?” Người ăn mày lúc này mới hiểu rõ ràng minh bạch rằng chiếc bánh mỳ nướng ấy nặng là bởi vì bên trong nó có vàng. Anh ta nói: “Tôi tưởng rằng chiếc bánh mỳ đã bị lên men, cho nên đã đổi cho anh bạn kia rồi ạ!“

Người chủ nhà cuối cùng cũng đã hiểu: Cảm ơn Chúa và cảm ơn chủ nhân khác nhau ở chỗ nào.

Người ăn mày cao lớn kia luôn cảm ơn mình là vì trong lòng còn có tham vọng, muốn được mình để ý tới và để được lợi nhiều hơn nữa. Còn người ăn mày nhỏ bé kia chỉ cảm ơn Chúa là vì trong lòng anh ta không có tham niệm, chỉ đơn thuần là vui với thứ mình có được mà không nghĩ thêm gì.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày chúng con nhận được nơi Chúa nhiều ân huệ ban. Thế mà chúng con không nhận ra mà cảm tạ Chúa, chỉ chọn lựa sự cao ngạo cho là tài giỏi nơi bản thân. Xin Chúa dủ lòng thương tha thứ cho chúng con, và cho chúng con luôn ca ngợi cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình.




Thứ Tư tuần XIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8, 28-34
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi". Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017



Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8, 1-4
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.
4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Trái Tim hoàn hảo



Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:

- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.

- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.

Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...

Lạy Chúa, hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Tâm Chúa. Chúa đến thế gian để trao ban cho chúng con trái tim đong đầy yêu thương. Thế nhưng, chúng con lại làm ngơ và sống vô cảm trước nỗi đau của người khác. Xin cho mỗi người chúng con biết trao ban chia sẻ những gì Chúa ban đến với những người kém may mắn bằng cả trái tim của mình.



Thứ Sáu tuần XI mùa Thường Niên - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
 Mt 11, 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Chọn hướng đi đúng (Thứ Tư tuân III Phục Sinh)


Trong một lớp học nọ, thầy giáo đặt cho học sinh của mình một câu hỏi: “Nếu như các em đến một khu rừng để chặt cây, trước mắt các em có hai gốc cây lớn, một cây có gốc to và một cây có gốc nhỏ, các em sẽ chọn cây nào để chặt?

Ngay khi thầy giáo ngừng hỏi, cả lớp đều đồng thanh trả lời: “Chúng em sẽ chặt gốc cây to ạ”.

Thầy giáo tiếp tục nói: “Như vậy, nếu cây gốc to là cây bạch dương bình thường và cây gốc nhỏ là cây thông thì các em có còn chặt cây gốc to nữa không?”.

Tất cả im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi một bạn đứng lên thay mặt lớp trả lời: “Em sẽ chặt cây thông ạ, vì cây thông quý và có giá trị hơn bạch dương rất nhiều”.

Thầy giáo lại tiếp tục: “Thế nếu như gốc cây bạch dương thẳng tấp, còn thân cây thông thì cong vẹo, uốn éo, các em sẽ chặt cây nào?

Các học trò bắt đầu xôn xao bàn luận đầy chút nghi hoặc và đồng thanh nói: “Nếu như thế thì chúng em lại chặt cây bạch dương thầy ạ, vì cây thông như thế thì cũng không có ích gì nhiều”.

Tới đây, thầy giáo mỉm cười với ánh mắt lóe lên, thầy lại tiếp tục nói: “Cây bạch dương dù cao thẳng nhưng bên trong của nó đã mục rỗng, khi đó liệu các em có còn muốn chặt cây bạch dương nữa không?”.

Tuy các học sinh không hiểu rõ ý muốn cuối cùng của thầy là gì nhưng các trò vẫn suy nghĩ và trả lời: “Vậy thì chúng em lại chặt cây thông, cây bạch dương đã mục rỗng thì còn vô dụng hơn”.

Không để các trò chờ lâu, thầy giáo lại tiếp tục câu hỏi: “Nhưng mà dù cây thông không bị mục rỗng như cây dương thì nó quá cong vẹo, để chặt được nó rất khó, các em có chặt nữa không?”.

Đám học trò lại xôn xao bàn luận, đột nhiên một em đúng lên phát biểu: “Thưa thầy! Cuối cùng em vẫn chưa hiểu được mục đích những câu hỏi thầy đặt ra làm gì? Thầy muốn nói gì đến chúng em phải không ạ?

Thầy giáo mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Khi các em suy nghĩ trả lời câu hỏi của thầy đã bao giờ tự đặt ra câu hỏi rằng rốt cuộc tại sao phải chặt cây chưa? Các em thấy đấy, thầy thay đổi điều kiện đặc điểm của hai cây rất nhiều, nhưng yếu tố quyết định có chặt cây đó hay không là động cơ của chính các em. Hãy thử nghĩ xem, nếu như em muốn lấy củi thì em có chặt cây thông quý giá kia không, nếu như em muốn làm hàng mĩ nghệ thì em có chọn cây bạch dương mục rỗng hay không? Đương nhiên, chúng ta không thể nào tự nhiên vác rìu lên rừng chặt cây mà không có lí do hay mục đích gì được”.

Trong cuộc sống của chúng ta có vô số những lựa chọn ở phía trước. Nếu bạn vẫn chưa đặt ra cho mình một mục tiêu, lý tưởng sống, liệu bạn có dám chắc bạn sẽ chọn đúng con đường bạn muốn? Mỗi người sẽ không bị những điều kiện, cám dỗ bên ngoài mê hoặc chỉ khi trong chính nội tâm của mình đã có một mục tiêu cụ thể, rõ ràng. 

Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay đầy rẫy những mưu mô toan tính làm lay động lòng tham của con người. Xin cho chúng con luôn nhận biết Chúa là đường, là sự thật và là sự sống để chúng con nhất là những bạn trẻ luôn định hướng con đường mình đi thật trong sáng trong tình yêu thương của Chúa.



Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh - Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ
Lời Chúa: 
 Ga 14, 6-14
6Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 
9Ðức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. 10Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó."

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Chết vì yêu (Thứ Bảy tuần 5 mùa chay)


Malaika là một trong số nhân viên y tế ít ỏi quyết tâm ở lại thành phố đang bị vây hãm. Năm 2012, lực lượng phiến quân chiếm đóng phía đông của Aleppo. Hiện tại, chỉ còn 35 bác sĩ ở lại, chăm sóc cho 300.000 người dân. Mới đây, cô đau đớn khi cậu bé mới 2 ngày tuổi - Ali - trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mình vì bom đạn.


Vào một ngày cuối tháng 7, tại Syria cuộc không kích nhắm thẳng vào bệnh viện. Khói bụi và các mảnh vỡ bao trùm phòng bệnh của 11 đứa trẻ đang trong lồng ấp. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, rạng sáng ngày tiếp theo, cuộc không kích thứ hai xảy ra. Các nhân viên y tế nhanh chóng bế những đứa bé mới sinh đến nơi an toàn hơn - tầng hầm của bệnh viện. Tuy nhiên, tình hình của chàng trai bé nhỏ chuyển biến xấu vì vốn sức khỏe của Ali đã yếu và giờ lại mất đi nguồn khí oxy.

Malaika và các bác sĩ cố gắng hồi sức tim phổi cho em nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Gắng mình thở đến hơi cuối cùng, Ali về với Đấng Tối Cao trong vòng tay yêu thương của nữ y tá trẻ Malaika. Hơn 3 đứa trẻ thiệt mạng do hít phải khí bụi vì các cuộc tấn công.

Trả lời CNN, Malaika xúc động: “Tôi đã khóc, thực sự trong lòng cảm thấy rất đau đớn. Hành động tấn công này là sự cố ý, một tội ác chiến tranh không thể chấp nhận”. Chứng kiến những đứa trẻ vừa mới chào đời ra đi quả thực là điều rất khó khăn đối với tất cả đội ngũ nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Aleppo.


Malaika ngủ lại trong bệnh viện sau giờ làm. Các cuộc không kích đã phá nát ngôi nhà của cô, khiến gia đình nữ y tá phải lánh nạn tại Thổ Nhĩ Kì, chỉ còn mình Malaika bám trụ với mảnh đất quê hương. Chiến tranh thậm chí khiến chồng Malaika quyết định ly hôn và đưa hai cô con gái đến Marea - một thị trấn phía bắc Aleppo. Anh ta là người ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chính vì vậy, chồng cô cảm thấy giận dữ khi Malaika điều trị cho một chiến binh nổi dậy bị thương, người mà anh ta cho là phản động.

Một tuần sau đó, cũng trong một trận không kích, Malaika bị trúng một mảnh bom và được đưa đến bệnh viện cùng hai người khác, một trong hai số đó là bé gái mới 6 tuổi. Cuộc tấn công ngày hôm đó khiến 10 người bị thương và 2 người thiệt mạng.

Malaika phải tiến hành phẫu thuật gắp mảnh bom nhưng ca mổ không thành công. Cô sẽ tiến hành lần phẫu thuật thứ hai. Trong thời gian chờ đợi, Malaika tiếp tục làm việc bình thường.

Mặc dù phải đối mặt với Thần chết từng phút nhưng Malaika - người phụ nữ tên trong tiếng Ả Rập nghĩa là “thiên thần” - từ chối rời khỏi Aleppo bởi lý do: “Những đứa trẻ, tôi yêu chúng, tôi không thể bỏ chúng lại. Tôi yêu mảnh đất này. Tôi biết nguy hiểm luôn rình rập nhưng dù có chết, chúng tôi cũng sẽ chết tại quê hương mình chứ không phải nơi nào khác”.
Nguyễn Nguyễn
Theo Trí thức trẻ/CNN


Lạy Chúa, trong câu chuyện trên nữ Y tá là một người bất chấp mọi nguy hiểm rình rập mạng sống, chỉ vì yêu thương và hy sinh cho các bệnh nhân. Xin Chúa cho chúng con luôn biết yêu thương tha nhân dù vui buồn hay đau khổ, để chúng con luôn làm rạng danh Chúa  




Thứ Bảy Tuần thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 11, 45-56
45Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. 47Vậy các Thượng tế và các người Pharisêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. 48Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." 49Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, 50các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." 51Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, 52và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu.
54Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Épraim. Người ở lại đó với các môn đệ. 55Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giêrusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?"

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Sống theo Chúa (Thứ Sáu tuần 5 mùa chay)



Kỳ Giáo Hội Mễ Tây Cơ bị bách hại trong thế kỷ thứ 20 vừa rồi, người ta thấy quân nghịch đạo cột sau xe ôtô một thanh niên Công giáo. Chàng này chỉ có một tội: không chịu bỏ Đạo, không chịu từ chối đức tin của mình. 

Xe ôtô lăn bánh mạnh và nhanh trên con đường gồ ghề. Chàng thanh niên Công giáo này cắn răng lại. Thịt chàng nát bầm. Máu tuôn ra lai láng. Bùn và đất lấp phủ cả mặt mũi.
 
Bỗng tiếng phanh rít lên và xe ôtô dừng phắt lại trước một cửa nhà. 
Quân nghịch đạo nhảy xuống xe, lấy gươm dí vào đầu chàng thanh niên này và la lên một cách tức tối: 

- "Mày hãy nói đí: đả đảo Giêsu Kitô! Nếu không, mày sẽ chết!" 

Nghe tiếng rộn ràng trước cửa nhà của mình, một người đàn bà vội chạy ra. 

Bà như điên lên khi thấy con trai yêu quý của mình phải bị hành hạ quá sức dã man. Nhưng để bảo vệ đức tin của con mình, bà mẹ anh hùng này liền liều mình xông vào giữa đám lính, đến quỳ bên cạnh con đang hấp hối. Bà vừa khóc, vừa ôm đầu con, vừa nói rõ từng tiếng bên tai con: 

- "Con ơi, con đừng bỏ Chúa nhé! Con đừng bỏ đức tin của con nhé! Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều!"

Người con liền gật đầu và chết trong tay mẹ mình, trước mặt đám quân lính độc ác, nghịch đạo, đang ngơ ngác, không hiểu vì sao hai mẹ con này lại anh dũng đến thế!

Lạy Chúa, chắc chúng con không anh dũng can đảm như anh thanh niên trong câu chuyện trên. Xin Chúa cho chúng con luôn mạnh mẽ can đảm từ bỏ những thói hư tật xấu mà chúng con thường vấp phạm, để chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa.



Thứ Sáu Tuần thứ 5 Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 10,31-42
31Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. 32Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho Tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá Tôi?" 33Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." 34Đức Giêsu bảo họ: "Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: "Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh?” 35Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ,36thì Tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo Tôi: "Ông nói phạm thượng! vì Tôi đã nói: "Tôi là Con Thiên Chúa"? 37Nếu Tôi không làm các việc của Cha Tôi, thì các ông đừng tin Tôi. 38Còn nếu Tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin Tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha." 39Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.
40 Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giođan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." 42Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Mù quáng (thứ Sáu tuần 4 mùa chay)





Chuyện kể rằng, có 5 con khỉ bị nhốt trong một căn phòng. Giữa phòng là một cái thang, trên đỉnh thang là nải chuối. Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, người ta lại phun nước lạnh vào những con còn lại, làm chúng rất khổ sở.

Sau một thời gian, mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, những con còn lại, vì không muốn bị phun nước, tóm lấy con kia và đánh cho một trận.

Dần dần, không có con nào trong số 5 con khỉ có ý định trèo lên thang nữa. Người ta bèn bắt ra 1 con và thay bằng con mới. Nhìn thấy nải chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo, và thử leo lên. Tất nhiên bốn con kia xông vào đánh cho một trận. Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên không dám trèo nữa.

Rồi một con nữa trong số 5 con đầu được thay thế. Chú lính mới lại định trèo, và bị cả hội đánh tới tấp. Con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy, còn bản thân vẫn không hiểu vì lí do gì.

Lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay ra hết.

Bây giờ, 5 con khỉ mới ở trong phòng. Không có con nào từng bị dội nước. Nhưng cũng không con nào dám trèo lên thang. Và cả 5 sẵn sàng đánh nhừ tử bất kỳ con nào khác có ý định đó, mà không hiểu vì lí do gì.
 ( Góp nhặt )


Cũng như trong cuộc sống hay công việc ngày nay, đôi khi một ý kiến, một lời phát biểu, một đề xuất, một hành vi hay phong cách sống của ai đó lại thường bị rất nhiều người phản đối, bác bỏ, thậm chí là vùi dập không thương tiếc. Trong khi thực tế là họ cũng chẳng biết mình đang làm gì, đơn giản là thấy số đông và quyết định làm theo một cách mù quáng.

Xin Chúa cho chúng con đừng vì mù quáng mà làm theo những điều sai trái trong cuộc sống. Và chúng con luôn biết nhìn lại những ân huệ Chúa ban mỗi ngày để chúng con sống luôn làm rạng danh Chúa hơn.


Thứ Sáu Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A

Lời Chúa: 
 Ga 7,1-2.10.25-30
1Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. 2Lễ Lều của người Do Thái gần tới.10Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
25Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? 26Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? 27Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả."
28Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi." 30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Hồi tâm (Thứ Năm tuần 4 mùa chay)






Người Nhật Bản có kể một câu chuyện như sau:

Zenkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ Samourai. Anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Không mấy chốc, Zenkai đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ.

Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà. Nhưng không mấy chốc, người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ, đê tiện. Zenkai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác, ở đó anh sống qua ngày bằng nghề hành khất.

Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Zenkai đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình.

Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Zenkai đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy.

Ban ngày đi khất thực, ban đêm đào đường xuyên qua núi. Zenkai cặm cụi làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời.

Hai năm trước khi Zenkai hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thề sẽ giết Zenkai để trả thù cho cha mình. Biết trước mình không thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước, Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin:

"Tôi xin sẵn sàng chịu chết. Nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm dở. Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy giết tôi".

Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha. Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với Zenkai mà vẫn nuôi chí báo thù cha.

Nhưng chỉ một năm sau cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục, chịu đựng của Zenkai.

Con đường đã được hoàn thành trước dự định. Giờ đây dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng.

Giữ đúng lời hứa, Zenkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenkai dậy vừa nói trong tiếng khóc:

"Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi?"

Câu chuyện trên đây hẳn hàm chứa được nhiều bài học. Ngạn ngữ Latinh thường nói:" Sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỉ". Nét đẹp quí phái nhất nơi lòng người đó là còn biết hồi tâm, còn biết nhận ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện mà Thiên Chúa vẫn luôn khơi dậy trong lòng người.

Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là: tình liên đới xóa tan được hận thù trong lòng người. Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Zenkai, con người mà trước đó anh đã quyết tâm tiêu diệt cho bằng được. Quả thực, tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện bên nhau có sức tiêu diệt được hận thù trong lòng người.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con trong mùa Chay Thánh này, luôn nhận ra những tội lỗi của mình và hồi tâm quay trở về với Chúa là Cha nhân lành luôn chờ đón chúng con





Thứ Năm Tuần thứ 4 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Ga 5,31-47
31Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.
36Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.
 

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Mến Chúa yêu người (Thứ Sáu tuần 3 mùa chay)



Ngày xưa, trong một làng nhỏ, tại miền Nam Trung quốc, có một em bé gái tiều tuỵ, đói rách và mang bệnh phong hủi. Khi biết em bị bệnh hủi, dân chúng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi em ra khỏi làng.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra ẵm em bé trên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và những viên gạch, hòn đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em.

Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét: “ Đồ hủi! Đồ hủi!”

Với những giòng nước mắt chảy dài trên má, nhưng lần nầy là những giọt nước mắt vui mừng chứ không phải là những giọt lệ buồn tủi, em bé hỏi vị cứu tinh của mình: “Tại sao ông lại lo lắng cho con?” Nhà truyền giáo trả lời:”Vì Thiên Chúa đã tạo dựng cả hai chúng ta, và cũng vì thế con sẽ là em gái của ta và ta sẽ là anh của con”

Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi: “Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn cứu giúp của ông?” Nhà truyền giáo mỉm cười đáp: “Con hãy trao tặng lại cho mọi người tình yêu này càng nhiều càng tốt.”

Kể từ đó đến ba năm sau, khi em bé tắt thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương của các bệnh nhân khác trong trại cùi, đút cơm cho những người bị bệnh nặng, và nhất là em tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ mới 11 tuổi. Các bệnh nhân khác đã từng chung sống với em nói với nhau: “Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời”.
St


Qua câu chuyện trên, cho chúng ta thấy nhà truyền giáo sống theo Lời Chúa dạy hôm nay: "Mến Chúa và yêu người". Không những thế còn lan tỏa cho mọi người xung quanh, cụ thể là em bé bị phong hủi.
Lời Chúa theo thánh Mác-cô (Mc 12, 28b-34) hôm nay mời gọi chúng ta hãy “trở về”. Đây là lời mời gọi khẩn thiết dành cho chúng ta, đặc biệt trong mùa Chay này. Tại sao chúng ta cần “trở về”? Chúng ta trở về vì chúng ta sống xa Chúa; chúng ta đã nhiều lần bước vào con đường tội lỗi và nay chúng ta từ bỏ con đường ấy để trở về. Và trên hết, Chúng ta trở về vì Thiên Chúa là tình yêu. Chính nơi Người, chúng ta tìm được lòng thương cảm.


Lạy Chúa, xin cho chúng con "hãy quay trở vê" luôn biết hy sinh mở rộng tâm hồn đến với mọi người như gương sáng của em bé trong câu chuyện trên





Thứ Sáu tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Mc 12,28-34
28Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 29Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."
32Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Thời gian không chờ






Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.

Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:

 - Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.

- Không được. – Thần Chết lắc đầu.

- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? – Anh ta tiếp tục van xin.

- Không được. – Thần Chết vẫn không đồng ý.

Anh ta vội nói:

- Vậy… tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?

- Không được. – Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.

Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:

- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.

Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:

- Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.

Giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền, giá trị của thời gian nằm ở những năm tháng chúng ta đang sống hoài hoang phí. Tuổi thọ trung bình của người Việt là 70 năm. Nhưng trong 70 năm ấy, có người sống trọn nhưng không để lại thứ gì cho đời. Có người sống 30 năm nhưng lại để lại tất thảy những điều tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tận dụng những thời gian Chúa ban mà sống thật có ý nghĩa cho mình và cho mọi người.




Thứ Năm tuần Thứ 2 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Lc 16,19-31
19"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. 24Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!
25Ông Ápraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27"Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, 28vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! 29Ông Ápraham đáp: "Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. 30Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. 31Ông Ápraham đáp: "Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."