Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

Tôi muốn cho chị được hạnh phúc (Thứ Sáu tuần 12 Thường niên)

 


Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêsa Calcutta đến khu nhà của những người hấp hối do chính Mẹ thiết lập, để tạo điều kiện cho những người nghèo khổ tìm được cái chết xứng với nhân phẩm con người. Buổi tối hôm đó, người ta đưa đến một người đàn bà đói khát và bệnh tật. Mẹ đã đến thăm và săn sóc người đàn bà này với tất cả sự ưu ái, dịu hiền. Sau khi đã hồi sức, người đàn bà mở tròn đôi mắt đẫm lệ và thì thào nói với Mẹ:

 - Thưa bà, tại sao bà săn sóc tôi như thế?

Mẹ Têrêsa trả lời:

- Bởi vì tôi muốn cho chị được hạnh phúc.

 Trên khuôn mặt mà bóng tử thần đang chập chờn cướp lấy sự sống, đôi mắt người thiếu phụ bỗng sáng lên niềm vui. Người thiếu phụ cố gắng thì thào:

 - Bà hãy lặp lại lần nữa đi.

 Với tất cả âu yếm, Mẹ Têrêsa mỉm cười trả lời:

 - Vâng, tôi muốn cho chị được hạnh phúc.

 Như một điệp khúc không bao giờ ngừng, người thiếu phụ tiếp tục nói:

 - Một lần nữa, xin bà hãy lặp lại điều đó một lần nữa.

 Và người đàn bà khốn khổ nắm lấy tay Mẹ Têrêsa đặt trên ngực mình, như muốn níu kéo một chút hơi ấm của tình người, hơi ấm của niềm hạnh phúc mà chỉ có một tâm hồn quảng đại mới có thể ban phát.

 

Kể lại câu truyện trên đây, chúng ta thấy nỗi khổ tâm của những người mắc bệnh trong cô đơn và nghèo khổ, nhất là những người già yếu. Nỗi đau đớn trong thể xác có lẽ chỉ là một phần, nhưng nỗi đau trong tâm hồn đối với họ lớn lao lắm nếu không được ai chăm sóc.

 

Tin Mừng thứ Sáu thường niên hôm nay theo Thánh Matthêu (Mt 8, 1-4): Trình thuật lại người mắc bệnh cùi thể xác rất đau đớn, nhưng có lẽ không đau đớn cho bằng tinh thần. Người bị bệnh phong hủi bị ruồng bỏ, bệnh nhân muốn đi lại phải hô to mình bị ô uế để người khác biết mà tránh xa. Họ bị bỏ rơi ngay từ những người thân, xóm làng, xã hội và ngay cả tôn giáo thời bấy giờ. Thế nhưng Chúa Giêsu động lòng thương chữa lành cho anh ta.

Hành động này của Đức Giêsu đã xóa tan đi biết bao ngăn cách, đã trả lại cho anh một chỗ đứng trong xã hội, đã phục hồi nhân phẩm cho anh trong cuộc sống còn lại.

 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, một mặt biết noi gương người phong cùi, can đảm, tin tưởng và bỏ qua mọi rào cản để đến với Chúa là mối lợi tuyệt đối và duy nhất của cuộc đời. Mặt khác, cũng mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ đến bệnh cùi tâm linh của chúng ta là những ích kỷ, kiêu ngạo, bất nhân và ham danh, trục lợi… Đồng thời, như một lời mời gọi hãy bước theo Đức Giêsu trên con đường yêu thương, xóa bỏ ngăn cách do kỳ thị…




Phúc Âm: Mt 8, 1-4

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.


Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Gương sáng từ ông bà cố (Thứ Tư tuần 12 thường niên)

 







Ông bà cố Mẫn là dân xứ Huế có 7 người con lần lượt là Ðức, Trinh, Tu, Hiền, Như, Sơn, Hà. Ngay từ cái cách đặt tên con, hình như ông bà cố cũng gởi gắm nhiều hy vọng vào đấy”

nay 5 trong 7 đã trở thành tu sĩ

      1. Dì Agata Trương Thị Minh Ðức - nữ tu của dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

      2. Cha Phêrô Trương Ðình Tu - chánh xứ Quy Hòa, giáo phận Qui Nhơn),      

      3 .  Cha Giuse Trương Ðình Hiền  cha TÐD GP Qui Nhơn

      4. Cha Tôma Trương Ðình Sơn - Dòng Chúa Cứu Thế

      5. Cha Gioan Baotixita Trương Ðình Hà – cha chánh xứ Thủ Lựu, giáo phận Bà Rịa

Nhìn lại, anh em trong gia đình chênh lệch tuổi tác nhau không nhiều, thời điểm họ tu học do đó cũng san sát nhau, vì thế mà gánh lo toan ắt đã từng đè nặng lên đôi vai ông bà cố.

Bà Matta Maria Trương Thị Tuyết Trinh, người em kế dì Ðức hồi tưởng : “Nhà sống bằng nghề nông, nghèo, nhưng bố mẹ luôn quan tâm để các con ăn học tới nơi tới chốn. Khi chị Ðức rồi mấy em trai tôi đi tu, ông bà bằng lòng lắm nên dù có khó mấy cũng ráng vượt qua mà lo cho con. Sau năm 1975, cả nhà di cư vào Ðồng Nai sống. Lúc đó ông bà cụ cũng có tuổi rồi mà vẫn gắng lao vào công việc, từ làm cỏ, hái đậu, hái điều mướn cho đến đi cấy, nhổ mạ... Hai ngài ăn uống tiện tặn, đồ đạc giản dị hết sức, có đồng nào cũng tích cóp để dành cho các con khi cần”.

 Sát cánh cùng bà cố cho đến năm 1998 thì ông cố mất. Khi ấy, cha Sơn và cha Hà vẫn chưa thụ phong. Lúc xong hết mọi nghi thức an táng, các con chuẩn bị khăn gói lên đường, bà cố gom tất cả lại rồi dặn đinh ninh là phải “bám sát vào Chúa”, “đổ hết tâm sức mà phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội” vì “ở nhà đã có mẹ lo”. Tựa vào nguồn động viên đó, mấy anh chị em trong gia đình đã bước tiếp trên hành trình ơn gọi bằng cả nhiệt huyết của lòng mình. Năm 2001, cha Hà chịu chức. Rồi năm 2003, đến lượt cha Sơn được lãnh tác vụ linh mục.

Hằng ngày, qua các sinh hoạt đạo đức, ông bà cố cũng âm thầm truyền cho các con mình lòng mến và sốt sắng thờ phượng Chúa. “Ngày chúng tôi còn bé, bố mẹ luôn nhắc nhở và cùng đi lễ với con. Buổi tối, cả nhà lại quây quần với nhau lần một chuỗi Mân Côi. Thói quen này đã hun đúc lòng đạo cho anh chị em tôi ngay khi chúng tôi chỉ còn là những đứa trẻ chưa hiểu nhiều”, cha Sơn hồi tưởng. Không chỉ ở bên cạnh dìu dắt lúc các con còn nhỏ mà cả khi con đã đi tu, ông bà cố còn đồng hành bằng lời động viên trong những dịp con về thăm nhà hoặc bằng những bức thư tay. Dù là ông hay bà cố, thì câu nhắn gởi vẫn mang một nội dung tương tự là: hãy trung thành với lý tưởng tận hiến.

Nguồn: Trích từ http://www.cgvdt.vn/

 

 Tin Mừng thứ Tư XII thường niên hôm nay (Mt 7, 15-20) Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt”

Quả thực đúng như vậy, chỉ qua gương sáng của gia đình thánh thiện trên, làm cho chúng con đáng suy gẫm. Trong thực tế, nhiều người trong chúng con lại có quá nhiều “hoa, lá, cành”, mà “quả” thì không có, hay có nhưng lại bị “sâu”. Tức là hăng say làm việc chỉ vì ham danh, huênh hoang, tự phụ, ích kỷ nên không thể sinh ra “quả” tốt được. Chúng con làm mọi việc vì thực dụng cá nhân, không vì yêu mến Chúa và tha nhân, nên họ chẳng khác gì thùng rỗng kêu to.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn gắn chặt cuộc đời của chúng con vào Chúa, để như một sự tác sinh, chúng con được trở nên giống Chúa, hầu trở nên những hoa trái tốt như lòng Chúa mong ước. Amen.



Phúc Âm: Mt 7, 15-20

“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.




Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

Hãy thực thi sự tử tế (Thứ Ba tuần 12 Thường niên)

 


Một hôm, một phụ nữ đến thăm nhà một người bạn và tình cờ đọc được một câu rất ngông dán trên tủ lạnh của nhà người ấy: “Hãy thực thi sự tử tế một cách càn dở và những cử chỉ đẹp một cách vô nghĩa". Người phụ nữ bèn chép câu này đem về dán ở nhà mình và quyết làm theo.

Chồng bà, một giáo viên, thấy câu đó cũng thích và đem chép lên bảng trong lớp học.

Một học sinh cũng thấy hay nên chép về cho cha mình. Ông này là biên tập viên của một nhật báo địa phương nên ông lại đưa lên báo.

 Chẳng mấy chốc, câu nói như vết dầu loang đã lan rộng ra nhiều nơi tại Mỹ và đã thúc đẩy được nhiều cử chỉ đẹp rất “vô nghĩa". Cụ thể một vài trường hợp:

Tại Chicago, một buổi sáng có một thiếu niên tự động đến từng nhà của những người hàng xóm và cào tuyết trước gara đậu xe.

Tại Saint Louis, một người đàn ông bình thường rất cau có, nhưng một hôm ông ra đường bị một chiếc xe khác quệt trầy xe ông, ông thò đầu ra khỏi xe, mỉm cười nói “Không có gì đâu".

Tại San Francisco, một người đàn bà dừng xe để đóng thuế qua cầu San Francisco, chẳng những cho xe mình mà còn cho xe phía sau nữa.

(nguồn TGP SG)

 




Qua câu chuuyện đáng cho chúng ta suy gẫm về chủ nghĩa Mackeno (Mặc kệ nó) tại quê hương VN chúng ta: Ai cũng muốn coi mình là trung tâm, ai cũng muốn sống cho mình, ai cũng muốn người khác hy sinh cho mình, mà chẳng bao giờ muốn sống cho người khác và hy sinh cho người khác. (Ra đường va quẹt một chút xíu thôi có thể sinh ra đánh nhau, nuôi chó thì thả để cho phóng uế khu xóm, vất rác nhà mình sang nhà hàng xóm…)

 

Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay (Mt 7, 6. 12-14) Chúa dạy chúng con: “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”. Xin Chúa dạy con biết yêu mến và an ủi người khác hơn là mong được họ yêu mến và an ủi, biết giúp đỡ quan tâm và tế nhị với họ hơn là được họ giúp đỡ, quan tâm. Con mong được người khác tha thứ cảm thông, thì xin Chúa giúp con biết quảng đại tha thứ và cảm thông trước. Và sau đó Chúa sẽ cho con nhận lại tất cả. Amen

 


Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

 

 

 

 


Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Hay chỉ trích người khác (Thứ Hai tuần 12 Thường niên)

 


Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay : “Tại sao giờ này ông mới đến?

Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”

Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.

Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”

Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.

“Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện.

Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay :

“Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.

Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới  ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.

(Sưu tầm)


Con người chúng ta thường quá độ lượng với chính mình, nhưng lại khắt khe với người khác, thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi của mình; phê phán người khác mà không tự phê phán mình, đó là thứ mù quáng và giả hình mà Chúa Giê-su cảnh báo trong Tin Mừng hôm nay (Mt 7, 1-5)


Đáng buồn hơn hiện nay người sử dụng mạng xã hội có thói quen hùa nhau chỉ trích, chê bai mà không cần suy xét, không cần chứng cứ, để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Nhất là trước những vấn đề nóng, sự bình luận càng rôm rả. Nhiều người sẵn sàng buông lời chê bai, chỉ trích, miệt thị, xúc phạm một cá nhân, một tổ chức, dù không hiểu rõ câu chuyện, thậm chí thấy nhiều người bình luận chê bai và dù không liên quan gì đến bản thân nhưng vẫn tham gia "ném đá" cho có phong trào, gây nên những "sóng gió" trên mạng.

 





Lạy Chúa, đọc xong câu chuyện trên phần nào con cảm thông cho người cha khi con của mình nguy kịch. Nhưng lại đáng trách khi ông lại buông ra những lời lẽ khó nghe chỉ trích người khác.

Lạy Chúa Giêsu, theo Lời Chúa dạy hôm nay, chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái khi hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa: xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa để yêu mến Chúa. Biết con để sống khiêm tốn. Chỉ khi nào chúng con biết sống như thế, chúng con mới yêu thương anh chị em cách thật lòng.



Phúc Âm: Mt 7, 1-5

Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.


Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Giá trị của lời Cầu nguyện (Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả 24.06.2023)

 


Theo lời tường thuật của cha Engel. Một bé gái 12 tuổi bị bệnh nặng phải đem vào bệnh viện. Theo sự khám nghiệm của các bác sĩ, em bé  chỉ có hy vọng được cứu sống, khi đã chịu một cuộc giải phẫu. Vậy trước khi chích thuốc mê, bác sĩ có nói rằng:

- Em cần phải ngủ một chút, thì bác sĩ mới chữa bệnh được.

Nghe thế, em bé liền thưa:

- Thưa bác sĩ, nếu cần phải ngủ, xin bác sĩ cho cháu được cầu nguyện với Chúa mấy phút đã, vì ba má cháu có dặn rằng: trước khi ngủ, bao giờ cũng phải cầu nguyện để Chúa cho ngủ bình an, và để Chúa thánh hóa giấc ngủ, cho giấc ngủ thành phương tiện lập công.

Nói xong, em quì lên giường, làm dấu thánh giá, hai tay chắp trước ngực, mắt nhìn lên trời, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh; rồi em kết thúc việc cầu nguyện bằng câu: xin Chúa cho con được chóng lành bệnh.

Em cầu nguyện rất sốt sắng làm cho bác sĩ phải cảm động mà khóc lên. Ông phải chạy ra hè mà lau nước mắt. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, em bé hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, cháu có được lành bệnh không?

Bác sĩ trả lời:

- Bác tin tưởng lời cầu nguyện của cháu sẽ làm cho cuộc giải phẫu được kết quả. Nhưng bác phải thú nhận rằng: lời cầu nguyện của cháu đã cứu chữa được bác, vì đã mười năm nay bác đã bỏ đạo, không cầu nguyện, không dự thánh lễ Chúa nhật. Nhưng hôm qua thấy cháu cầu nguyện sốt sắng, nên cả đêm bác đã bắt đầu giữ đạo lại, đã xét mình ăn năn, sáng nay bác đã đi xưng tội và rước lễ.

(Sưu tầm)


Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy chỉ cần một lời cầu nguyện đơn giản của một em bé đã làm lay động tâm hồn một người tội lỗi đã xa Chúa nhiều năm.

Hôm nay Giáo hội mừng ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy giả, Giáo hội cũng muốn nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta về sứ mạng làm tiên tri và sứ giả của mình. Ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy giả mời gọi chúng ta nhớ lại ngày được tái sinh của mỗi người chúng ta.

 Lạy Chúa, Chúa đã dùng Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng và loan báo Đức Kitô: Đấng cứu độ thế giới. Xin cho chúng con sống xứng đáng với ơn gọi kitô hữu của mình, bắt chước em bé trong câu chuyện trên hầu trở nên nhân chứng đích thực của Chúa, loan Tin Mừng của Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương và phục vụ mọi người.

 

 


Phúc âm: Lc 1, 57-66. 80

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.







Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

Đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất (Thứ Sáu tuần XI Thường niên)

 


Câu chuyện kể lại rằng:

Có một ông già nghèo ngồi bên cửa sổ lo lắng cho tương lai. Một người lạ mặt ôm một con ngỗng đến tặng ông già và nói: “Ông hãy chăm sóc con ngỗng này chu đáo thì nó sẽ giúp ích cho ông”. Rồi người đó đi mất. Ông già nghèo đem con ngỗng vào nhà, cho nó ăn, cho nó uống, ban đêm cho nó ngủ trong một cái lồng sạch sẽ. Sáng hôm sau khi nhìn vào chiếc lồng ông vui mừng thấy một quả trứng ngỗng bằng vàng. Ông mang quả trứng ra tiệm bán được một số tiền lớn, mua được đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Hôm sau ông được thêm một trứng ngỗng vàng nữa. Hôm sau nữa cũng vậy. Cứ thế mỗi ngày ông nhặt được một quả trứng vàng. Từ đó ông không còn nghèo nữa, ông sống rất thoải mái.

Nhưng dần dần ông trở thành tham lam. Ông không chịu mỗi ngày chỉ có một trứng, ông không thể chờ cho tới hết tuần mới có được 7 trứng. Ông muốn có ngay một lúc tất cả những trứng vàng của con ngỗng. Thế là ông mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng ông chẳng thấy quả trứng nào trong đó cả. Ông vội may bụng ngỗng lại mong nó đừng chết. Nhưng vô ích. Khi đó người lạ mặt kia trở lại, và nói: “Trước đây tôi đã chẳng bảo với ông rằng nếu ông chăm sóc con ngỗng tử tế thì nó sẽ giúp ích cho ông sao ? Bây giờ cả ông lẫn tôi đều đã mất tất cả” (Aesop).

 (Sưu tầm)


Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy chẳng khác gì đời sống thực tế hiện nay: Thay vì quảng đại giúp cho những người nghèo khổ cơ bần thì lại ham muốn, thu góp và chiếm hữu tiền bạc của cải bằng mọi hình thức.

Lời Chúa hôm nay, thứ Sáu tuần XI thường niên Mt 6, 19-23

Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy hướng về quê trời như là mục đích tối hậu của mình. Muốn được như thế, ngay giây phút này, chúng ta hãy tích trữ những việc lành phúc đức với lòng mến ngang qua những nghĩa cử bác ái, liên đới, cảm thông và yêu thương anh chị em đồng loại. Đây chính là kho tàng không thể mối mọt nào đục khoét được.

 

Lạy Chúa, Xin cho chúng con trong cuộc sống hiện tại biết lo phát triển đời sống đức tin, lo thu tích những việc lành do lòng bác ái và quảng đại. Xin dạy chúng con biết sử dụng tiền bạc của cải để biểu lộ tình yêu thương chia sẻ với anh em cách chân thành. Những việc lành phúc đức sẽ là hành trang nhỏ bé giúp con tiến về Nước Trời mai sau. Amen.


Phúc Âm: Mt 6, 19-23

“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”