Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

HÃY LÀM VIỆC BÁC ÁI ( Thứ Tư tuần I mùa Vọng)

 




Trong mấy tháng vì dịch Covid-19 vừa qua, có một phụ nữ trẻ, giàu có giải bày tâm sự:

Tuy phải giãn cách ở nhà nhưng bất cứ thứ gì tôi muốn thì chồng tôi đều đặt mua online cho. Tôi có đủ mọi thứ, nhưng trong lòng vẫn buồn bã và trống trải vô cùng. Sau khi thành phố hết giãn cách, vì vẫn sợ lây nhiễm nên tôi vẫn quanh quẩn ở nhà. Khi nghe tin cô bạn hàng xóm có chồng và mẹ qua đời vì dịch covid-19 đã làm tôi hoảng sợ thêm. Nhưng vì nghĩa tình hàng xóm tôi sang nhà hỏi thăm với trang bị đủ mọi thứ: hai ba lớp khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, nước khử khuẩn…

Nhưng khi tiếp xúc, tôi rất đỗi ngạc nhiên vì vẫn thấy cô hàng xóm tươi cười vui vẻ thân thiện, tôi đã lân la hỏi chuyện và được cô kể rằng: chồng tôi đã chết cách đây 2 tháng, mẹ chồng tôi cũng chết, hai con còn bị kẹt dưới quê ngoại chưa lên kịp, ở nhà một mình trong cô đơn tuyệt vọng. Tôi cảm thấy mất tất cả, tôi không ngủ được, tôi không muốn ăn uống, tôi không bao giờ cười. Một hôm tôi đi nhận hài cốt của chồng, đi ngang qua dãy nhà trọ xóm dưới thấy nhiều công nhân đang ngồi húp tô mì gói của những nhà hảo tâm cho, cảnh tượng rất ảm đạm. Nhưng khi thấy tôi các em vẫn chào và cười làm lòng tôi ấm lại biết bao. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tôi mới nở lại nụ cười để xã giao thôi.

Về lại nhà mình, tôi đã suy nghĩ phải tìm cách giúp cho các em công nhân còn kẹt lại có bữa ăn qua ngày. Thế là hôm sau, tôi nấu cơm cho khoảng 20 em công nhân - mỗi ngày được một bữa với khả năng hạn hẹp của mình. Mỗi ngày tôi cố làm vài việc gì đó cho những người tôi gặp được vui vẻ. Và quả thực tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi nghiệm ra được điều này là ta sẽ không hạnh phúc khi ta chỉ chờ người khác đem lại hạnh phúc cho mình; ngược lại ta sẽ hạnh phúc thật khi ta làm cho người khác hạnh phúc”.

Nghe đến đó, người thiếu phụ giàu kia bật khóc. Cô đã có bất cứ thứ gì đồng tiền có thể mua được nhưng cô đã đánh mất những thứ mà đồng tiền không mua nổi. Và cô quyết định noi gương cô hàng xóm lan tỏa việc làm bác ái đến nhiều người hơn nữa.

 


Câu chuyện thật cảm động trên làm cho chúng ta đáng suy nghĩ!

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót như Đức Giêsu. Cần có một tình thương bao la.

 “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”.( Mt 15, 29-37)

Những người ốm đau đã tìm lại được sự bình an, hạnh phúc khi gặp được Chúa Giêsu. Chúng ta hãy học hỏi nơi Chúa hãy có khuôn mặt vui tươi, làm việc bác ái trong tình thương. Từ những hình ảnh sống động nơi các hành vi từ cử chỉ, ánh mắt đến nụ cười của mình được lan truyền và được thấm đượm vị mặn Giêsu, để những ai gặp được chúng ta, họ như gặp được nguồn bình an, sự cảm thông, lòng thương xót và được hạnh phúc.

 Hình ảnh trong câu chuyện trên đã diễn tả cho chúng ta thấy rõ.



Phúc Âm: Mt 15, 29-37

“Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan


Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

Thomas Merton (ngày 30.11.2021 - Kính Thánh Anrê Tông đồ)

 




Thomas Merton mồ côi cha mẹ lúc 16 tuổi, năm 20 tuổi ông trở thành đảng viên cộng sản, ông hoàn toàn không tin gì về những sự siêu nhiên và sống một nếp sống chạy theo vật chất, nhục lạc. Một đêm kia, khi đang ở trong một khách sạn của người Công giáo, tự dưng ông nhìn lại đời mình, thấy nó quá trống rỗng và cũng quá nhầy nhụa, đến nỗi ông chê chán chính mình. Lúc đó chẳng biết làm gì khác, ông nằm trên giường mãi mà không ngủ được và nhìn chăm chú lên tượng Chịu nạn treo trên tường rất lâu…, và bắt đầu Thomas Merton thì thầm rằng:”Lạy Chúa, từ trước tới nay tôi chẳng hề tin Chúa và ngay bây giờ tôi cũng chẳng biết có Chúa hay không. Nhưng nếu thật có Chúa thì xin Ngài hãy kéo tôi ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa của đời tôi hiện tại”. Vừa nói xong tự nhiên nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của ông. Thomas Merton bật dậy quỳ gối và lập lại lời cầu nguyện lần nữa. Đêm hôm đó là lần đầu tiên Thomas Merton cầu nguyện.

Trong giấc ngủ, ông đã gặp được Chúa và nghe tiếng Ngài gọi ông “Hãy từ bỏ và theo Ta”. Từ đó cuộc đời ông mãi mãi gắn bó với Chúa. Sau đó, ông đi tu dòng Trappe.

 Mọi sự bắt đầu từ một đêm gặp Chúa.

Nguồn: http://www.langminhnews.net/

 

Câu chuyện nghe tiếng Chúa của Thomas Merton, phần nào diễn tả lại Tin Mừng Thánh Matthêu trình thuật hôm nay: Ngài đi dọc bờ biển gọi các ngư phủ theo Ngài. Mặc đầu đang bận rộn với công việc mưu sinh nhưng các ông đã từ bỏ tất cả và theo Chúa, trong đó có thánh ANRÊ mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Lạy Chúa, từ khi mới sinh chúng con được trở thành người Kitô hữu qua bí tích Rửa tôi. Lớn lên chúng con lại được dìm mình trong ân sủng của Lòng Chúa Thương xót. Thế nhưng, có nhiều lúc con đã bất trung chạy theo những vui thú, đam mê, cùng bao nỗi lo lắng, bỏ ngoài tai tiếng Chúa gọi, theo thời gian đã làm nhạt nhòa tình yêu Chúa trong tim con. Xin Chúa thứ tha cho chúng con và luôn làm nóng lại tình yêu và lòng nhiệt thành trong chúng con, để chúng con luôn trung thành với tiếng Chúa gọi mỗi ngày trong đời sống, biết hăng say phục vụ giáo xứ với khả năng của mình



Phúc Âm: Mt 4, 18-22

“Các ông bỏ lưới mà đi theo Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

 


Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

MỘT HỌA SĨ VẼ QUỈ (Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng)

 




Xưa ở Pháp có một họa sĩ tài ba, ông không phải là người công giáo nhưng rất thích vẽ Đức Mẹ Maria.

Hễ bao giờ vẽ ảnh Đức Mẹ thì cũng vẽ một thằng quỷ nằm dưới chân, mà hình ảnh Mẹ đẹp bao nhiêu thì hình thằng quỷ lại xấu xa bấy nhiêu, vì thế quỷ giận lắm. Một Đêm nọ, họa sĩ nằm mơ thấy quỷ mắng trách:

-          Sao mày vẽ tao xấu xí quá vậy, còn vẽ Đức Mẹ thì quá đẹp như thế?

Quỷ còn đe nếu không chừa thói thiên tư đó, sẽ bị quật chết tươi.

Nhưng họa sĩ đã đối lại với quỉ:

-           Mày chẳng bao giờ khuyên bảo người ta được một lời lành, mà toàn là điều xấu dữ, vì thế hình mày xấu xa quả là xứng đáng.

 Thức dậy, họa sĩ lại quyết vẽ ảnh Đức Mẹ đẹp hơn và hình quỷ xấu xa hơn. Một lần, cha sở của một nhà thờ thuê họa sĩ vẽ ảnh Đức Mẹ trên cửa nhà thờ trên cao, phải bác giàn giáo mới vẽ nổi. Quỷ lợi dụng dịp may để báo thù, liền làm cơn gió lốc thổi mạnh giật sập giàn giáo họa sĩ đang đứng vẽ, làm ông té nhào xuống.

Trong lúc nguy nan đó ông ngước mắt lên, trông ảnh Đức Mẹ mình đang vẽ trên nóc của nhà thờ và kêu : "Lạy Đức Mẹ, xin cứu giúp con."

Đức Mẹ không thể bỏ rơi kẻ trông cậy Người, liền nâng đỡ họa sĩ không bị hề hấn gì, dù một chút trầy xướt cũng không có. Ông đã quỳ gối xuống khóc và tạ ơn Đức Mẹ.

St.

 

Câu chuyện của họa sĩ rất trùng hợp với một nhân vật cũng khá đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là viên sĩ quan, người dân ngoại. Ông là một người ngoại đạo, tức không thuộc về Do-thái giáo, nhưng tâm hồn lại có đạo hơn ai hết bởi sự chân thành, đơn sơ nhưng mãnh liệt nơi ông. Vì thế, ông đã được thúc đẩy từ bên trong, nên ông nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, trong khi những người Do-thái lại không nhận ra!

“Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì con của tôi sẽ lành mạnh”. (Mt 8, 5-11)

 

Lời Chúa hôm nay mặc khải về ơn cứu độ của Thiên Chúa được dành cho hết mọi người. Vì thế, chúng ta hãy luôn mở rộng tâm hồn đón nhận, không những cho mình mà phải lan tỏa ra với hết mọi người, mọi nơi, nhất là những anh chị em chưa nhận biết Chúa.

 



Phúc Âm: Mt 8, 5-11

“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.



Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

DẤU CHỈ (Thứ Sáu Tuần 34 TN)

 




Một nhà thám hiểm Tây phương lạc đường giữa sa mạc. Nguồn lương thực và nước uống đã khô cạn. Ông lê từng bước mệt mỏi trong cát nóng. Thỉnh thoảng ông nghe tiếng suối róc rách và thấy trước mặt mình một ốc đảo xanh tươi.

 Thế nhưng, với lối suy nghĩ khoa học của người phương Tây, ông ta tự nghĩ rằng: “Đây chỉ là một ảo ảnh. Trong thực tế trước mắt ta làm gì có nước và cây cối”. Nghĩ như vậy, ông lại tuyệt vọng lê bước chân tiếp tục đi.

 Không bao lâu sau đó, có hai người du mục tình cờ đi qua lối đó. Họ bắt gặp một cái xác người. Một người trong họ đã thốt lên: “Chỉ còn hai bước nữa là người này đã có thể tới ốc đảo và tha hồ uống nước cũng như thưởng thức những trái ngọt cây lành. Tại sao lại có chuyện thế này ?”

 Nhưng người bạn lắc đầu giải thích: “Ông ta là một người Tây phương. Thế giới của chúng ta đầy ánh sáng và mầu nhiệm, nhưng con người lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình, để che đậy chúng nên không nhận ra những dấu chỉ của Chúa”.

Nguồn: TGPSG.

 

Trong thực tại của thế giới ngày nay, qua từng biến cố lớn nhỏ của cuộc đời, đó là dấu chỉ báo hiệu Chúa đang đến. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa, để biết, nhận ra và thực thi ý Ngài. Nhờ đó chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của cuộc đời. Như cây vả đâm chồi nảy lộc, chuẩn bị cho ngày Chúa quang lâm, ngày chúng ta hưởng nhan Chúa trên nước Trời.  

 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đón nhận ơn Chúa trong cuộc sống. Nhạy bén với những dấu chỉ hiện tại. Hướng lòng về những chuyện tương lai. Hành động đón chờ phải là hành động của kẻ đứng thẳng và ngẩng cao đầu trong tư thế tỉnh thức và chờ đợi để đón nhận ơn Chúa.

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”. (Lc 21, 29-33)

 


 


Phúc Âm: Lc 21, 29-33

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.



Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

VỊ TIÊN TRI (Thứ Năm tuần 34 TN)

 




Người Ấn Ðộ có kể lại câu chuyện ngụ ngôn sau đây:

"Vì tội lỗi của loài người, Thượng đế dọa sẽ trừng trị họ bằng một trận động đất. Ðất sẽ nứt nẻ và nước sẽ rút hết vào trong lòng đất... Một thứ nước độc sẽ tràn ngập mặt đất. Ai uống vào sẽ trở nên bất bình thường.

Một vị tiên tri nọ đã sợ hãi với lời đe dọa của Thượng đế. Ông đã nói với mọi người hãy chuẩn bị với thảm họa sẽ xảy ra, nhưng mọi người vẫn dửng dưng với sinh hoạt thú vui trần thế.

Ngược lại, ông chuẩn bị đương đầu với biến cố bằng cách từng ngày đem nước lên một ngọn núi cao. Số nước dự trữ đủ cho ông sống đến ngày tàn của cuộc đời...

  Đúng như vậy, động đất đã xảy đến, bao nhiêu sông nước trên mặt đất đều bốc hơi, một thứ nước khác được thay thế vào,

 Sau một thời gian, tiên tri trở lại để xem những gì đang xảy ra cho mọi người. Ðúng như lời đe dọa của Thượng đế, mọi người sống trên mặt đất đều hóa ra điên dại, con người dần rơi vào đau khổ, bạo bệnh, chết chóc, đói khát. Nhưng kỳ lạ thay, loài người không ý thức được tình trạng của mình. Trái lại, ai cũng muốn ra đường để chế diễu vị tiên tri vì họ cho rằng ông mới là người điên dại... buồn quá, vị tiên tri trở lại chốn núi cao của mình. Ông sung sướng vì nước dự trữ vẫn còn và ông vẫn là người duy nhất còn có một tâm trí lành mạnh, bình thường...

 Nhưng ngày qua ngày, ông cảm thấy không chịu nổi sự cô đơn của mình. Ông khao khát được sống một cách bình thường với những người đồng loại và tìm cách giúp họ. Thế là một lần nữa, ông trở lại đồng bằng. Và một lần nữa, ông lại vẫn nhìn cảnh diên dại của dân chúng. Ông muốn giúp họ nhưng họ ruồng rẫy ông, vì họ vẫn cho rằng ông không còn giống họ nữa.

Trích sách Lẽ Sống

 

Câu chuyện mà người Ấn Độ kể trên, con người coi thường sự cảnh tỉnh của Thượng đế để rồi phải chịu thảm họa đau thương. Đối với con người ngày nay cũng vậy, luôn được cảnh tỉnh bằng sự kiện thực tế như: lũ lụt, động đất, sạt lở đất khắp nơi, và đang phải hứng chịu thảm họa của dịch Covid-19. Nhưng vẫn coi thường để sống hưởng thụ: ăn uống xa sỉ, gom góp lợi ích cho cá nhân trong khi nhiều người con phải đói khổ.

 

Tin Mừng thánh Luca trình thuật hôm nay: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ” (Lc 21, 20-28).  Đức Giêsu tiên báo trước thành thánh Giêrusalem sẽ bị tàn phá nặng nề. Sự kiện bị phá hủy của thành Giêrusalem chính là hình ảnh tiên trưng cho ngày cánh chung của chúng ta.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bằng việc trung thành tuân giữ Lời Chúa và ra sức thi hành trong lòng mến. Cần nhận ra các dấu chỉ thời đại để hiểu được thánh ý của Chúa. Phải chuẩn bằng những hành trang, như: bác ái, nhân hậu, hiền hòa, bao dung, vị tha. Được như thế, thì cái chết đến với chúng ta là một niềm vui chứ không phải là hình phạt và đau khổ…



Phúc Âm: Lc 21, 20-28

“Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

“Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

 


Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

HỒI TỈNH ( Thứ Bảy tuần 33 TN)

 




Hòa 40 tuổi bị nhiễm Covid-19, nhập viện ngày 12-8 trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy hỗ trợ HFNC. Nhưng ngay sau đó tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng lên nhanh chóng.

 

Bác sĩ trực tại phòng Hồi sức chia sẻ: Tối đó khi kíp trực đang đi thăm bệnh thì phát hiện bệnh nhân Hòa bị mất ý thức. Ngay lập tức, các bác sĩ phải bóp bóng hỗ trợ, nhưng lượng oxy chỉ cải thiện hơn một chút.

 

Trong lúc còn tỉnh táo hơn, Hòa nói với bác sĩ: "Anh ơi, em sắp chết rồi phải không?", nghe mà đau xót lắm. Có lẽ trong lúc tỉnh, Hòa chứng kiến các ca bệnh xung quanh mình tử vong nên anh cũng xác định tư tưởng và nói như vậy.

 

Bệnh nhân diễn biến nặng lên, dần đi vào hôn mê. Ê kíp bác sĩ quyết tâm cứu cho được vì bệnh nhân còn trẻ, các bác sĩ quyết định đặt ống nội khí quản rồi cho bệnh nhân thở máy.

Từ đó Hòa như một cái xác không hồn, được các bác sĩ thăm khám liên tục. Sau quãng thời gian dài, tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhân giảm dần, cắt được vận mạch, kháng sinh.

Sau hơn 1 tháng chiến đấu, giành giật sự sống từ tay tử thần, bệnh nhân Hòa đã hồi phục và trở về cùng gia đình thân yêu.

Đến ngày hôm nay, điều duy nhất mà Hòa quan tâm là sống yêu thương, quảng đại, phục vụ mọi người

Hòa tâm sự: Trong lúc hôn mê Hòa đã thấy cuộc sống ở “cõi bên kia” hạnh phúc hơn cuộc sống ở đời này. Hòa khẳng định cuộc sống ở trần gian này chỉ là tạm bợ mà thôi.


 Mấy năm gần đây, một số bác sĩ Đức và Mỹ đã rất chú ý đến hiện tượng “cận tử” nhiều người vì một tai nạn hay một lý do nào đó đã ngất đi trong một thời gian khá dài. Về mặt thể lý, coi như họ đã chết. Nhưng sau đó họ sống lại. Các bác sĩ đã phỏng vấn những người ấy. Trong những điều họ thuật lại, có những điểm mà ai cũng nhất trí, như sau:

 - Chốn trần gian này chỉ là cuộc sống tạm mà thôi. Họ đã thấy được hạnh phúc của những người trong Thiên đàng và những người đang đau đớn ở hỏa ngục hay lầm than nơi luyện ngục.

 - Sau khi “chết đi sống lại”, không ai còn sợ chết nữa, không ai ham muốn kiếm tiền bạc danh vọng lạc thú gì nữa, mà chỉ quan tâm là sống trong thuận hòa yêu thương, sẵn lòng làm việc bác ái quảng đại, giúp đỡ mọi người.

 

 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời cho phái Sađốc rằng: “Con cái đời này thì dựng vợ gả chồng, còn những ai được xét là xứng đáng dự phần vào đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không còn dựng vợ  gả chồng nữa”. (Lc 20, 27-40).

Lời Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy ý thức rằng: cuộc sống trên trần gian này chỉ là tạm bợ mà thôi. Cuộc sống trên Thiên Quốc mai ngày mới là vĩnh viễn. Vì thế, trong cuộc hiện nay, hãy chu toàn bổn phận của mình cách chính đáng. Tuy nhiên, cần phải hướng lòng về quê thật chính là Thiên Đàng, nơi đó là nơi tràn đấy ánh sáng và bình an.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con cần phải biết sống xứng đáng là con cái Chúa bằng những việc làm đạo đức, để sau này được chung hưởng hạnh phúc Thiên Quốc với các thánh trên trời. Amen.




Phúc Âm: Lc 20, 27-40

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

CẢM HÓA TỪ CÁI NHÌN ( Thứ Ba tuần 33 TN)

 




Một bà mẹ lo lắng nhiều cho đứa con trai không đi nhà thờ, mà lại đi theo những bạn bè xấu và còn tỏ ra bất mãn mọi chuyện. Bà mẹ đau khổ này đã tìm mọi cách để đưa con về con đường tốt, nhưng tất cả đều vô ích.

 

Vào một ngày Chúa nhật, sau khi tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Bà được Thánh thần Chúa soi sáng nảy ra một ý tưởng. Gọi đứa con trai lại, bà nói: “Con làm ơn giúp mẹ một chuyện. Hãy đem gói đồ này đến cho gia đình ở căn nhà trong khu phố đối diện với chúng ta. Nếu con làm cho mẹ việc này, mẹ hứa sẽ không bao giờ quấy rầy con nữa”.

 

Có lẽ để khỏi nghe tiếng mẹ giảng dạy, la rầy, chàng thanh niên đã nhận làm điều mẹ anh yêu cầu. Anh đi đến địa chỉ như mẹ dặn, bước vào một căn nhà nghèo nàn và bỡ ngỡ đến tột điểm, anh đã khám phá thấy một người đàn bà đau ốm chỉ còn da bọc xương với ba đứa con nhỏ, rách rưới, lem luốc, đang than khóc, kêu la vì đói. Chàng thanh niên trao vội gói đồ và muốn nhanh bước rút lui để kịp về đi chơi với chúng bạn. Nhưng người đàn bà đã gọi giật anh trở lại, và qua giọng yếu ớt bà thều thào: “Cậu ơi! Cậu không thể đi ngay được khi tôi chưa kịp cám ơn cậu. Cậu là ơn quan phòng Chúa gửi đến cho chúng tôi. Xin Ngài trả ơn cho cậu”.

 

Chàng ra về với tấm lòng bị cảm xúc mạnh. Ngày hôm sau, anh trở lại nhà bà mẹ đang bị đau ốm với đàn con nheo nhóc hôm qua với một gói quà khác, mà anh đã mua với chính tiền của anh. Và sau khi trao quà, anh còn ở lại chơi với mấy đứa nhỏ. Kể từ đó, với tiền mình làm ra dành dụm, không những đến với gia đình bà này mà còn giúp đỡ nhiều người nghèo khổ trong vùng lân cận nhà mình. Chàng thanh niên đã thay đổi cuộc đời, vì lòng nhân hậu đã làm anh mỗi ngày hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và nhờ đó anh cảm thấy hạnh phúc hơn (Theo Lòng nhân từ cảm hóa).

 

Con người chúng ta ai cũng có cảm xúc như chàng thanh niên trong câu chuyện trên, từ cảm xúc đó mới bộc lộ tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Tin Mừng Thánh Luca trình thuật hôm nay (Lc 19, 1-10) : Câu chuyện về ông Dakêu khi được Đức Giêsu ngỏ ý về nhà ông và ông đã sám hối làm việc bác ái:

“Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Vì ông đã được Đức Giêsu nhìn ông với con mắt nhân từ và sâu thẳm, nhìn với con mắt mong muốn được ban ơn cho ông nếu ông trở về với lương tâm chân chính!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có cái nhìn cảm thông, yêu thương như Đức Giêsu. Cần có thái độ ghét tội chứ không được ghét người có tội. Vì thế, phải yêu thương và gần gũi những kẻ tội lỗi để nâng đỡ và giúp họ vượt ra khỏi con đường lầy lội trong tội mà họ đang vướng vào.

Hình ảnh của người mẹ trong câu chuyện trên phần nào diễn tả cho chúng ta thấy: dù con trai hư hỏng nhưng bà vẫn yêu thương và tìm ra được thánh ý Chúa để giúp con trai trở thành người tốt.


Phúc Âm: Lc 19, 1-10

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm


thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.


 


Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021

CẢM NHẬN TỪ NGƯỜI MÙ ( Thứ Hai tuần 33 TN )

 


Một bà mẹ kể lại cái kinh nghiệm bà đã học được từ đứa con mù lòa của mình như sau:

 Tôi có đứa con trai bị mù từ lúc mới sinh. Khi cháu được 20 tháng, lần đầu tiên, tôi đưa cháu đến một siêu thị gần nhà. Với những bước đi chập chững, nó không ngừng bám vào gấu áo của tôi, và cứ vài ba bước nó lại ngừng lại, để lắng nghe những tiếng động chung quanh.

 Sáng hôm đó, tôi đã học được nhiều điều từ đứa con mù của mình. Thật thế, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng: từ tiếng chân người đi bộ đến tiếng xe, tất cả các tiếng ồn ào đều khác nhau. Cách 100 thước chúng tôi đã nghe mùi thơm của một tiệm bánh kẹo. Khi đến nơi, bỗng nhiên cháu dừng lại, tôi mua cho cháu một thanh sôcôla, cháu cầm và mỉn cười vì đúng như ý cháu muốn, rồi tiếp tục đi đến một cửa hàng khác. Một con chim từ đâu bay đến hót líu lo gần bên chúng tôi. Con tôi dừng lại, như đang thưởng thức tiếng chim hót. Một lúc sau tôi thấy cháu lè lưỡi ra và hít thở làn gió mát từ phương Bắc thổi tới.

Chúng tôi đi tiếp. Vào cửa tiệm bán cá, con tôi liền ném mẩu sôcôla và đưa tay sờ vào các loại cá.

 Trên đường về, con tôi cười vui rộn rã hơn bao giờ hết. Nụ cười của nó nói với tôi rằng hôm ấy là một buổi sáng tuyệt vời của nó, vì nó khám phá được những điều mới mẻ kỳ diệu.

Riêng tôi, tôi đã tự hỏi: tôi với con tôi, ai mới thực sự là kẻ mù loà.

Nguồn: TGP SG

 

Một người con bị mù mới chập chững chưa biết nói, nhưng đã cảm nhận từng bước chân, hơi thở và biểu lộ cho người mẹ hiểu mình đang cần những gì. Nhưng với người mẹ, qua ánh mắt nụ cười trên khuôn mặt của con đã hiểu được con muốn gì và cần gì và luôn làm cho con được hài lòng.

 

Qua câu chuyện trên có thể diễn tả Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay. “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. (Lc 18, 35-43)

Đức Giêsu đã gặp anh mù thành Giêricô. Lạ lùng thay, những người sáng mắt thì không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, còn anh mù, anh ta lại nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Giải Thoát! Khi gặp Ngài, anh ta đã biểu lộ niềm tin tuyệt đối khi cất tiếng kêu xin: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót con”. Thấy được sự tín thác của anh, Đức Giêsu đã ra tay cứu giúp và phán: “Đức Tin của anh đã cứu anh”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có thái độ khiêm tốn để nhận ra Chúa như anh mù Giêricô khi xưa. Chỉ có thái độ khiêm nhường, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì con mắt đức tin của chúng ta mới thực sự sáng để xác tín và đi theo Chúa trọn vẹn.

 



Phúc Âm: Lc 18, 35-43

“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.



Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

GIỌT NƯỚC MẮT CẦU NGUYỆN ( Thứ Bảy 32 TN)

 




Cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhờ đời sống liên lỉ cầu nguyện mỗi ngày với Chúa. Đó là câu trả lời của hai ông bà già mỗi khi con cháu hỏi: Làm thế nào ông bà lại có cuộc sống hạnh phúc như vậy?.

 Rồi đến một ngày bà lâm bệnh nằm trên giường chờ chết. Ông  ngồi bên cạnh cầm tay vợ buồn bã. Cả hai đều biết rằng phút cuối cùng sắp tới, và sau đó hai người sẽ xa cách nhau. Một người vào cõi chết, một người ở lại cô đơn.

 Cả hai đều đau thương ngậm ngùi. Bốn mắt nhìn nhau. Và nước mắt chan hòa trên gò má nhăn nheo của bà lão.

 Ông chậm rãi lấy khăn lau khô mắt vợ, xoa bóp hai cánh tay để bà đỡ mỏi. Ngồi bên giường, ông hôn lên má, lên trán vợ. Và bà muốn được nắm tay ông lần cuối.

 "Thương lắm... Thương lắm... mình ơi. " – bà thỏ thẻ lời nói vẫn ngọt ngào như xưa

 Không gian xung quanh ông bà, giữa sự ồn ào của mọi người đang phân công nhau lo hậu sự là những tiếng nấc nghẹn ngào của con cháu.

 Rồi với giọng run run ông bảo: "Mình ơi, chúng ta cùng nhau cầu nguyện và cảm tạ Chúa, vì chúng ta có cuộc sống quá hạnh phúc. Và giờ đây, xin các Thiên thần dẫn đưa bà về với Chúa trong bình an”.

 Ít phút sau đó, bà lão tắt thở. Không còn giọt nước mắt nào trào tuôn trên gương mặt bà nữa. Bà đã vào cõi vĩnh hằng với Chúa trong êm ái.

nguồn: www.catholic.org

 

Qua câu chuyện thật cảm động, cả cuộc đời luôn cầu nguyện và đến khi gần tắt thở vẫn cầu nguyện.

Vậy, cầu nguyện là điều cần thiết trong cuộc sống. Không cầu nguyện, chúng ta không thể có sự sống thần linh trong tâm hồn. Cầu nguyện được ví như cá cần nước, con người cần hơi thở, như cành cần nhựa sống từ thân cây… Tuy nhiên, điều ta cầu xin đôi khi cũng phải xem lại vì có những lời cầu xin của chúng ta không đẹp lòng Chúa. Hoặc cũng có đôi khi Chúa muốn kéo dài thời gian để tăng thêm niềm trông cậy của chúng ta…

 

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”. ( Lc 18, 1-8)

Lời Chúa hôm nay đề cao sự kiên trì trong cầu nguyện. Hình ảnh bà góa nghèo toát lên thái độ đó khi bà xin ông thẩm phán xử oan cho bà. Mặc cho ông thẩm phán có lạnh nhạt, bất công và không sợ gì ai hết, nhưng cuối cùng, ông ta sợ sự kiên trì của bà góa…

Đó là hình ảnh Lời Chúa cho chúng ta thấy kết quả của niềm tin và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ qua lời con cái nài xin.




Phúc Âm: Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”


 


Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

Ngày 11.11.2021 thứ Năm tuần 32 mùa Thường niên.

 

Ngày 11.11.2021 thứ Năm tuần XXXII mùa Thường niên.

Kính Thánh Martinô thành Tua - Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (khoảng 317-397) , Lễ Nhớ.
XẺ ÁO
Trong một ngày đông giá lạnh, Martinô, lúc ấy đang còn phục vụ trong quân ngũ và chưa lãnh nhận niềm tin Kitô, gặp một ông ăn này nghèo khổ đến độ không có lấy một mảnh vải che thân, đang ngồi tựa lưng vào bức tường giơ bàn tay không van xin từng đồng xu nhỏ của những người qua lại. Không có sẵn tiền trong túi và cũng không có lương thực để cho, Martinô nhanh nhẹn leo xuống ngựa, tuốt gươm cắt phân nửa áo choàng của mình và quàng lên cho thân gầy guộc của người ăn xin đang run rẩy vì cái lạnh buốt xương. Kẻ qua đường đồng thanh cười nhạo cử chỉ khác lạ của người thanh niên.
Đêm hôm đó, Martinô trằn trọc suy nghĩ về những người nghèo như thế, rồi ngủ thiếp đi và nằm mơ thấy chính Chúa Giêsu bận nửa ảo choàng mà chàng đã trao tặng người ăn mày và Chúa nói: "Martinô, tuy chưa lãnh nhận Phép rửa tội, đã đắp lên tôi tấm áo này”.
Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện truyền khẩu trên về hành động bác ái của thánh Martinô, vị thánh Giáo hội mừng kính hôm nay. Chào đời vào khoảng thế kỷ thứ 4 tại Sabaria, nay thuộc nước Hungary, năm 20 tuổi, Martinô được gửi theo học tại Italia. Tuy là người không theo đạo Kitô, nhưng vì sống giữa các sinh viên công giáo, nên chàng đã suy nghĩ nhiều khi nghe bạn bè nói đến Đức Giêsu. Chàng nhất định tìm hiểu xem Giêsu là ai?
Nhưng chẳng bao lâu chàng bị động viên vào quân trường. Khoảng năm 350, rời khỏi quân ngũ, Martinô xin làm đồ đệ thánh Hilario, giám mục thành Potiers. Nhận thấy Martinô là người đầy nhân đức và có học thức, giám mục Hilariô đã phong cho chàng các chức thánh.
Năm 350, bè rối Ariô bắt thánh Hilario đem đi đày vì ngài chống lại họ. Martinô cũng bị giám mục thành Milan là người bênh vực bè rối, trục xuất khỏi giáo phận và sống trên một hòn đảo cùng với một linh mục khác. Sau khi thánh Hilario được tha, Martino trở lại Poachi và lập một dòng tu tại Luguygê. Năm 370, ngài được bầu làm giám mục thành Tôrinô. Có thể nói trong thời kỳ này, ngài là một nhà truyền giáo lỗi lạc nhứt. Năm 379, khi đến Cadet để hòa giải một bất bình giữa một số linh mục và tu sĩ, ngài đã ngã bệnh và từ trần tại đó
Mỗi năm gần đến ngày lễ thánh Martinô thành Tôrinô, các trẻ em vùng nói tiếng Đức cũng náo nức như các trẻ em Việt Nam nôn nào đếm từng ngày trước lễ Trung thu. Vì đây cũng là ngày các em rước đèn đi đến khoảng sân rộng để xem diễn tuồng thánh Martinô, với những bài hát ca ngợi tình yêu thương cụ thể của sĩ quan trẻ tuổi, với vở tuồng được trình diễn bằng người ngựa thật với những qùa bánh thơm ngon được bày chung quanh chỗ diễn tuồng.
Chủ đích của cuộc lễ này vẫn là khắc ghi thật đậm nét vào lòng các trẻ em mẫu gương "xẻ áo" của thánh Martinô để giúp các em hiểu rõ Lời Chúa Giêsu sẽ tuyên bố trong ngày phán xét: “Ta bảo thật, mỗi lần anh chị em làm những sự ấy cho một kẻ hèn mọn trong anh em Ta, thì là làm cho chính Ta vậy".
Trích sách Lẽ sống

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

TẠ ƠN (Thứ Tư tuần 32 TN)

 



Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu (tên thật là Lê Bửu Cầu) sinh năm 1956 tại Cà Mau. Cuộc đời của anh được bạn bè ví như câu thơ “giang hồ mê chơi quên quê hương”. Từ một đứa trẻ mồ côi, anh bắt đầu cuộc sống lang thang phiêu bạt, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Có lúc anh trôi dạt ra tận miền Trung làm nghề đánh giày, bảo kê, ăn xin..., thậm chí sa vào con đường nghiện ngập. Nhưng rồi một giọng hò miền Nam trong những bài vọng cổ đã kéo anh ra khỏi quãng đời tăm tối. Tấm màn nhung của sân khấu mở ra với Lê Vũ Cầu bằng những công việc nhỏ nhặt nhưng lương thiện: kéo micro, hậu đài, soát vé, đóng vai phụ... Rong ruổi theo đoàn hát đi đây đó để thỏa chí giang hồ, từ chính những thăng trầm của mình, Lê Vũ Cầu đã đưa những khắc nghiệt của cuộc sống vào các vai diễn trên sân khấu (báo Tuổi trẻ). Từ đó anh đã trở thành diễn viên khá nổi tiếng, tiền kiếm được anh giúp hàng trăm người nghèo ăn cơm hàng ngày miễn phí suốt ba năm.

 Ngày 23 Tháng 09 năm 2008 nghệ sĩ Lê Vũ cầu đã an nghỉ trong Chúa.

Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu là một người ngoại đạo. Lúc thập tử nhất sinh, anh đã được giới nghệ sĩ chuẩn bị tang lễ cho anh cách chu đáo. Tuy nhiên, khi có người Công Giáo đến thăm và gợi ý đưa anh đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế để cầu khấn Đức Mẹ, anh đã đồng ý. Khi đến nơi, kỳ lạ thay, anh không xin cho mình được khỏi bệnh, nhưng anh lại xin đức tin. Thật nhiệm mầu, không những anh được ơn đức tin, mà anh còn được ơn chịu đựng làm giảm đi cơn đau của căn bệnh xơ gan cổ trướng. Sau đó, anh đã được đón nhận Bí tích Thánh Tẩy và dành thời gian còn lại để tạ ơn Chúa bằng



việc sống đạo thật tốt, làm thêm nhiều việc từ thiện bác ái khác.

 

Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, hẳn ít có ai dám can đảm để xin ơn đức tin như Lê Vũ Cầu! Bởi vì khi xin ơn đức tin, chúng ta phải thay đổi đời sống, dám chấp nhận lội ngược dòng để làm chứng cho đức tin mà mình đã lãnh nhận. 

 Ngược lại, chúng ta thường chạy đến với Chúa, Đức Mẹ và các thánh để xin cho mình những ơn như: sức khỏe, công việc, hạnh phúc… Xin những điều đó là tốt, tuy nhiên, xét về cấp độ trong ân sủng thì ơn đức tin là cao trọng nhất, vì nếu có đức tin, chúng ta dễ dàng an vui và hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại, miễn sao danh Chúa được cả sáng và thánh ý Chúa được thực hiện.

 

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. (Lc 17, 11-19)

Lời Chúa hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy mẫu gương đức tin của người phong cùi xứ Samaria. Chính nhờ lòng tin mà ông được chữa lành. Cũng nhờ lòng tin mà tâm tình đầu tiên của ông là tạ ơn Chúa. Thái độ này của người Samaria ngược lại hẳn với 9 người cùng bị phong cùi Dothái. Họ đã được lành bệnh, nhưng không một ai quay lại để cám ơn Chúa!

 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có thái độ yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài. Mặt khác, Lời Chúa còn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: Khi được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta phải biết cám ơn Ngài và thay đổi đời sống nhờ hồng ân đức tin soi dẫn.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP



Phúc Âm: Lc 17, 11-19

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.