Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

MUỐN ĐƯỢC CỨU ĐỘ, PHẢI KIÊN TRÌ (Thứ Sáu tuần 3 Thường niên)

 Ngày 28.01.2022 - thứ Sáu tuần III Thường niên.


Kính thánh Thánh Toma Aquino, Tiến sĩ Hội thánh








“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”.
"Nước Trời giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được” (Mc 4, 26-34)
Trong thời đại kinh tế thị trường, khái niệm “ăn sổi ở thì” rất quen thuộc. Quen đến độ đi đâu người ta cũng thích nhanh. Ăn gì cũng muốn có ngay. Làm gì cũng muốn thành công tức thời!
Sống trong thời đại chóng vánh như thế, con người luôn luôn bị đối diện với sự đổi thay, phải trái, trắng đen… từ thực tế cuộc sống, con người cũng phỏng chiếu đời sống tâm linh của mình theo khuôn mẫu đó.
Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu dùng dụ ngôn để rao giảng về Nước Trời. Nước Trời được ví như chuyện người gieo hạt giống, dù đêm hay ngày, người đó cứ gieo, hạt giống mọc lên lúc nào tùy ý, chỉ biết rằng, đến mùa là Chủ đi gặt lúa về. Đức Giêsu còn nói đến Nước Trời được ví như hạt cải nhỏ tý teo, nhưng khi gieo xuống, nó lớn mạnh đến nỗi chim trời đến làm tổ…
Qua hai dụ ngôn đó, Đức Giêsu cho thấy: trước tiên, Thiên Chúa là Đấng luôn kiên trì như người gieo giống. Người không trần trừ, không đòi hỏi… Người cứ gieo và kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp theo, Nước Thiên Chúa lúc ban đầu thì khiêm tốn, nhỏ nhoi, nhưng với thời gian và ân sủng, nước ấy lớn mạnh đến phi thường.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vì hôm nay Chúa dạy cho chúng con bài học về sự kiên trì, nhẫn nại, hy sinh. Xin Chúa ban cho chúng con biết trung thành với Chúa để được cứu độ. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP



Phúc Âm: Mc 4, 26-34

“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.

Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

LUẬT LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG ( Thứ Ba tuần 2 mùa Thường niên)

 



Một người thợ xây đang ở trên giàn dáo cao thì bị sẩy chân rơi xuống, chẳng may trúng phải một người đang đi bộ ngang qua phía dưới. Điều oái oăm là anh thợ chỉ bị xây xát qua loa, còn người khách bộ hành thì bị chấn thương nặng, hôn mê rồi chết khi người ta đưa vào bệnh viện.

 Chiếu theo luật “Mắt đền mắt, răng đền răng” của miền này, gia đình nạn nhân đưa nội vụ ra tòa đòi anh thợ xây phải đền mạng. Vị quan toà từ lâu đã thấy cái vô lý trong bộ luật địa phương, nhưng truyền thống và hủ tục xưa rất khó thay đổi. Cuối cùng, để cứu người thợ xây oan ức, ông tuyên bố:

 - Việc gia đình nạn nhân đòi mạng người thợ xây theo truyền thống là chính đáng, nhưng tôi thấy phải nói rõ. Nếu anh ta đã giết người nhà của các ông bằng cách nào, thì các ông cũng phải giết anh ta bằng cách đó, nghĩa là một người trong gia đình các ông phải trèo lên giàn ráo, nhảy xuống đúng vào đầu anh thợ xây lúc anh đang đi ở phía dưới.

 Nghe tòa phân xử, bên gia đình kiện cáo bèn vội vàng xin bãi nại. Anh thợ xây được tha bổng. Sau đó, nhận thức được sự tàn nhẫn phi lý và mù quáng của bộ luật địa phương mình, dân chúng trong vùng quyết định loại bỏ hẳn tính cách “mắt đền mắt, răng đền răng” trong quan hệ xử thế giữa con người với nhau.

TGP SG

 

Trong thực tế xã hôi ngày nay còn tệ hại hơn, biết bao thứ luật (luật rừng) làm tổn hại đến đời sống con người. Ngay trong đời sống của người Kitô, lối thực hành đạo vẫn còn đó những người luôn coi việc giữ luật cách nghiêm ngặt, cứng ngắc là điều nên làm và họ luôn coi đây là chuẩn mực để được coi là đạo đức!

 

Tin Mừng Thánh Marcô thuật lại hôm nay: Luật  ngày Sabát chính là luật quan trọng của người Dothái. Tuy nhiên, vì luật này, mà đã biết bao nhiêu lần giữa Đức Giêsu và người Pharisêu xảy ra tranh cãi.

Việc trung thành giữ luật ngày Sabát của người Do thái mà khiến lòng con người ra trai cứng, dửng dưng trước sự đói khát, khổ sở, hay ốm đau, chết chóc thì hoàn toàn không phù hợp với tinh thần cũng như mục đích nguyên thủy của luật. Không thể hoàn toàn dựa trên luật để đánh giá đồng đều lòng đạo đức của mọi người. Cần phải áp dụng theo từng người, trong những hoàn cảnh nhất định. Vì thế: “Ngày Sabát được tạo ra vì con người, chứ không phải con người cho ngày Sabat” (Mc 2, 27).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con biết giữ luật vì lòng mến; đồng thời luôn biết yêu thương anh chị em mình bằng một tình yêu chân thành, thiết thực dựa trên đức ái. Amen.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP



Phúc Âm: Mc 2, 23-28

Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

 

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

ĐỨC TIN MẠNH MẼ (Thứ Sáu tuần I mùa Thường niên)

 



Tôi có hai con trai, một đứa lên 7 và một đứa lên 2. Khi mang thai đứa con thứ hai, lúc khám thai bác sĩ trông thấy hai quả thận của thai nhi không bình thường. Ông báo cho tôi biết và nói có lẽ sau này phải giải phẫu thận cho bé. Nghe bác sĩ nói thế tôi lo lắng vô cùng.

 Ra khỏi nhà thương tôi đi thẳng đến nhà thờ. Tôi đến trước bàn thờ dâng kính Đức Mẹ và van xin Đức Mẹ chữa con tôi lành bệnh. Tôi cũng lần hạt Mân Côi mỗi ngày cho đến ngày đứa bé chào đời.

 Thật thế, trong vòng một năm rưỡi, tôi đưa con đi khám bệnh chụp hình không biết bao nhiêu lần. Trong lúc phải sống trong lo âu, không biết số phận con mình sẽ ra sao, thì được một người bạn tặng tôi bức ảnh Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA. Từ đó cứ nhìn vào ảnh Đức mẹ, tôi tự nhủ: Thế nào con mình cũng được khỏi bệnh!

Rồi thời gian trôi qua, tôi không cảm thấy lo âu nữa. Trái lại tôi cảm thấy hạnh phúc và được khuyến khích.

Trên đường đưa con tôi khám định kỳ. Tôi cũng mang bức ảnh Đức Mẹ ra tiệm để đóng khung cho đẹp để thờ kính.

 Khám xong, bác sĩ hỏi tôi có cho con uống thuốc gì không. Tôi trả lời không và cho biết chỉ thường xuyên đưa con đi khám bệnh thôi. Nhưng bù lại, tôi cầu nguyện rất nhiều. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn tôi và nói:

-          Con trai bà không có gì cả. Hai quả thận của cháu bình thường

Và ông nói tiếp:

-          Chỉ có phép lạ, con bà mới được như vậy

 Tôi mang con ra khỏi nhà thương lòng tràn ngập niềm sung sướng nhưng nước mắt cứ tuôn tràn. Tôi ôm hôn con liên miên. Tôi cũng ghé qua tiệm lấy bức ảnh Đức Mẹ đóng khung và mang về treo trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Mỗi buổi tối, toàn gia đình chúng tôi quy tụ và lần hạt Mân Côi, để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu TẠ ƠN CHÚA đã làm những điều kỳ diệu đến với gia đình con.

 Và hôm nay tôi có thể nêu cao chứng từ chiến thắng của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA và lòng tri ân của tôi.

St.

 

 

Với nền văn minh kỹ thuật khoa học ngày càng tiến bộ, nhất là về lĩnh vực máy móc trong y khoa thì việc chẩn đoán hầu như chính xác.

Nhưng qua câu chuyện trên, chúng ta thấy một niềm tin mạnh liệt từ một phụ nữ. Đặt trọn niềm tin nơi Trái Tim Đức Mẹ, để rồi con trai hoàn toàn khỏi bệnh vượt qua tầm kiểm soát của đội ngũ bác sỹ.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay Thánh Marcô trình thuật lại: có một người bị bại liệt, và người ta khiêng đến với Đức Giêsu để xin Ngài chữa lành. Thấy lòng tin mãnh liệt của những người khiêng cáng và của chính người bại liệt, Đức Giêsu đã ra tay cứu chữa bệnh tật thể xác và giải phóng hệ lụy phần hồn:

“Tội con đã được tha rồi”; “Hãy đứng dậy, vác chõng mà về”. (Mc 2, 1-12)

Thật là vui mừng và hạnh phúc! Từ nay, anh ta được tung tăng chạy nhảy trên chính đôi chân của mình. Cũng từ nay, anh không bị người đời dè bửu, khinh khi và gán cho mình tội lỗi nên mới bị phạt như vậy nữa!.

 

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn cậy trông vào niềm tin tuyệt đối nơi Chúa. Để tâm hồn lúc nào cũng sạch trong không vướng vào những bệnh hoạn: tham ô bất chính, ham mê xác thịt, bè phái bon che ham lợi… mà xã hội đang tràn lan khắp nơi.

 


Phúc Âm: Mc 2, 1-12

“Con Người có quyền tha tội dưới đất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.



Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

HY SINH ( Thứ Năm tuần 1 mùa Thường Niên)

 



Hôm đó, trên chuyến bay từ Ý về Mỹ, mang theo một số Giám Mục mới đi dự Công đồng Vaticanô II về, có mộ nữ chiêu đãi viên rất xinh đẹp. Suốt chuyến bay, cô rất bực mình vì một đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào cô, và đôi mắt đó không phải của ai khác hơn là Đức Cha Fulton Sheen, vị tông đồ lừng danh nước Mỹ. Khi phi cơ hạ cánh, và đợi cho hành khách xuống hết, vị Giám mục mới tiến đến trước mặt cô, nói nửa nghiêm trang nửa bông đùa:

 - Cô đẹp lắm! Cô hãy cám ơn Chúa vì đã cho cô đẹp.

 Câu chuyện tưởng như vậy là xong. Có ai dè đâu là mấy hôm sau, có tiếng gõ cửa văn phòng làm việc của Đức Cha Fulton Sheen. Cô chiêu đãi viên hôm nọ xuất hiện một cách đầy tự tin. Cô vào thẳng đề tài:

 - Câu nói của Đức Cha mấy bữa trước làm cho con suy nghĩ mãi. Con phải cám ơn Chúa thế nào đây ?

 - Cô biết trại phong cùi Di linh ở Việt Nam chứ ?

 - Vâng, con đọc báo có nghe nói đến!

 - Chúa đã lấy hết sắc đẹp của những người ở đó mà ban cho cô. Cô hãy qua bên đó an ủi họ.

           


Vâng! Chỉ từng ấy! Cô chiêu đãi viên trút bỏ cả tương lai huy hoàng, khoác bộ áo nữ tu và sau một thời gian tập sự học hỏi, đã tình nguyện sang Việt Nam phục vụ những người cùi ở Di Linh, để cảm ơn Chúa đã ban cho mình sắc đẹp.

St

 

 “Cô đẹp lắm! Cô hãy cám ơn Chúa vì đã cho cô đẹp”. Một câu nói đã đánh động một cô tiếp viên đẹp, để rồi cô trút bỏ tất cả với tấm lòng hy sinh trở thành một nữ tu của Chúa phục vụ người khốn cùng bệnh tật.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương khi người phong hủi van xin đến Ngài:

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. (Mc 1, 40-45)

Khi Đức Giêsu đến trần gian, sứ vụ của Ngài là đến với những người nghèo để chữa lành cho họ. Ngài luôn coi đây là điều căn cốt, bởi lẽ bệnh tật theo quan niệm của người Do-thái nó gắn liền với tội và hệ lụy của nó là bị Thiên Chúa phạt.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hãy noi gương người phong cùi, mạnh dạn đến với Chúa, hãy mở rộng tâm hồn cho Đấng đầy yêu thương đụng chạm tới mình, để Ngài chữa lành tâm hồn của chúng con là những thói hư tật xấu và tội lỗi, khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Chúa và vô cảm với anh chị em.

Và noi theo tấm gương sáng hy sinh của cô tiếp viên: Dùng đôi chân biết đi tới, đôi tay biết vươn xa, và nhất là trái tim biết rộng mở, để đón nhận những anh chị em đau khổ, bệnh tật cả về tinh thần lẫn thể xác, hầu xoa dịu những đau khổ mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu. Chỉ có thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Thầy Giêsu mà thôi.



Phúc Âm: Mc 1, 40-45

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 


Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

HÃY NHÌN LÊN (Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh)

 



Vào lúc mới có thuyền buồm, một cậu bé nọ xin đi biển để học làm Thủy thủ. Một hôm biển có bão, người ta bảo cậu leo lên trên cột buồm. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng, vì cậu cứ đưa mắt gắn chặt vào bầu trời. Nhưng đến lưng chừng chóng mặt và sắp sửa ngã xuống.

 Thấy thế, một Thủy thủ già la to lên với cậu: “Này nhóc, ngước nhìn lên lại bầu trời đi! Nhìn lên lại bầu trời đi!” Cậu bé nghe theo lời chỉ dẫn và cuối cùng đã leo lên được an toàn.

Lỗi lầm của cậu bé là đã rời mắt khỏi đích nhắm của mình và đã nhìn xuống mặt biển, không biết nhìn lên.

 Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng nếu chúng ta chưa cảm nghiệm được sự bình an thì chắc hẳn là vì chúng ta rời khỏi mắt đi xa Chúa Giêsu.

TGP SG

 Đời sống của mỗi người chúng ta nhiều khi cũng gặp phải thử thách, cám dỗ của Ma Quỷ, nhưng những lúc hoảng loạn đau khổ, thất bại và chơi vơi nhất, nếu chúng ta biết ngước mắt nhì lên Chúa, cậy dựa vào Chúa, thì Ngài luôn có mặt để nâng đỡ, giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi hiểm nguy.

Qua cơn đại dịch Covid-19 vừa qua, bao nỗi kinh hoàng hoảng loạn, lo sợ khi nghe bị nhiễm. Nhưng rồi tất cả đã qua khi chúng ta biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.

 Tin Mừng  theo Thánh Marcô (Mc 6, 45-52) hôm nay:  trong đêm tối, các tông đồ đã xa bờ và gặp phải cơn cuồng phong dữ dội, khiến các ông vất vả, loay hoay chống chọi vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Đức Giêsu đã hiện đến đi trước họ, khiến họ hốt hoảng và la hét vì ngỡ là ma! Đức Giêsu đã trấn an các ông khi nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”, rồi sau đó, Ngài đã vào thuyền cùng các ông, lập tức sóng yên biển lặng, khiến các tông đồ không khỏi ngạc nhiên!

 Lạy Chúa Giêsu, biển đời của chúng con luôn gặp phải những thử thách, hiểm nguy tư bề, xin Chúa ban cho chúng con biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa và luôn bám vào tình thương của Chúa. Để chúng con được bình an và vững tin.


Phúc Âm: Mc 6, 45-52

“Họ thấy Người đi trên mặt biển”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong


, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.


Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

MÓN QUÀ CƯỚI ÐẸP NHẤT ( Thứ Ba sau lễ Hiển Linh)

 


    


 Mẹ Têrêxa thuật lại một câu chuyện như sau: "Một hôm kia, có một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và trao tặng cho chúng tôi một khoản tiền lớn, bảo là để đóng góp vào việc chi phí mua thức ăn cho những người nghèo".

     Ở Calcutta, mọi người đều biết là: mỗi ngày, tất cả các cơ sở của dòng Nữ Tử Bác Ái truyền giáo chúng tôi phải cung cấp thực phẩm cho khoảng 9 ngàn người. Bởi lẽ đó, không lạ gì hai bạn trẻ này muốn dùng khoản tiền họ trao tặng vào mục tiêu trên.

     Sau khi giải thích, Mẹ Têrêxa kể tiếp: thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi: "Hai con có thể cho Mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế?". Họ trả lời: "Chúng con vừa cưới nhau hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con đã suy nghĩ nhiều và quyết định không may quần áo cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình. Thay vào đó, chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí đám cưới đó để trao tặng cho những người không được may mắn như chúng con".

     Mẹ Têrêxa cắt nghĩa: "Ở Ấn Ðộ, đối với một người Hindu thuộc giai cấp thượng lưu khá giả, đám cưới mà không có quần áo cưới và tiệc cưới là điều nhục nhã. Vì thế chắc chắn mọi người, nhất là những kẻ có họ hàng với cặp vợ chồng trẻ đó đã rất lấy làm lạ và cho quyết định của họ là một việc tủi hổ cho cả hai gia đình đàng trai cũng như đàng gái".

    Ðể biết rõ thêm, Mẹ Têrêxa hỏi: "Tại sao chúng con lại quyết định táo bạo như thế, làm phật lòng cha mẹ, họ hàng?". Hai bạn trẻ đó trả lời: "Chúng con yêu nhau tha thiết, vì thế chúng con muốn tặng nhau một quà cưới đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống của chúng con bằng một hy sinh mà cả hai đều đóng góp vào".

Nguồn: trích sách lẽ sống

 

Qua câu chuyện, trên chúng ta thấy đôi bạn trẻ hành động táo bạo, bất chấp sự đàm tếu của xã hội hoặc chịu sử xỉ nhục của gia đình hai bên. Cũng chỉ vì hai bạn trẻ này nhìn thấy xã hội còn nhiều người đói khổ quá nên động lòng thương, họ đã khởi sự trong tình yêu đôi lứa của mình bằng hy sinh mà cắt giảm tất cả mọi chi tiêu cho ngày cưới để đóng góp nuôi dưỡng người nghèo.

Những việc làm của vợ chồng trẻ, phần nào diễn tả cho chúng ta thấy họ đã thực hành Lời Chúa mà Thánh Marcô trình thuật hôm nay:

“Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ”……… “Các con hãy cho họ ăn đi” (Mc 6, 34-44).

Vì chạnh lòng thương, Đức Giêsu đã trao ban lương thực cả phần hồn lẫn phần xác cho dân chúng.

Phần hồn, Ngài dạy dỗ họ nhiều điều; phần xác, Ngài đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết cảm thông, liên đới và trách nhiệm với anh chị em mình. Hãy biết chạnh lòng thương như Thiên Chúa đã thương yêu ta.

 



Phúc Âm: Mc 6, 34-44

“Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

 

 


Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

HỐI CẢI ( Thứ Hai sau lễ Hiển Linh)

 



Có một vị ẩn sĩ nổi tiếng là thánh thiện và được nhiều người đến xin ông cầu nguyện cho. Điều đó làm cho ông rất hãnh diện.

Một buổi sáng nọ, trên đường đến thăm một ngôi nhà thờ, ông thấy một người ngồi khóc nức nở bên đường. Đến gần, ông nhận ra đó là tên cướp mà mọi người trong vùng đều run sợ. Vị ẩn sĩ định bỏ đi, nhưng anh ta tiến đến quỳ trước mặt ông và xưng thú tội lỗi. Nghe xong, vị ẩn sĩ tự nhiên nổi giận và nói lớn tiếng:

“Một tên trộm cướp như ngươi mà hy vọng được Chúa tha thứ sao?”

Ta nói thật với ngươi: “cây gậy ta đang cầm trên tay trổ bông còn dễ hơn việc Thiên Chúa tha thứ cho ngươi”.

Nói như thế rồi, vị ẩn sĩ tiếp tục cất bước, bỏ mặc tội nhân trong thất vọng. Nhưng chưa đi quá mười bước, cây gậy ông đang cầm trên tay bỗng bị cắm sâu xuống đất. Ông dùng tất cả sức lực để rút lên nhưng cây gậy vẫn không nhúc nhích. Lạ hơn nữa, từ thân cây gậy, cành lá và hoa từ từ mọc ra.

Rồi ông nghe có tiếng nói “Sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho một tội nhân sám hối còn dễ hơn một cây gậy trổ bông. Một người tội lỗi biết hối cải được tha thứ dễ dàng hơn một kẻ kiêu hãnh”

("Mỗi ngày một tin vui")

 

Một con người dù tội lỗi đến đâu, nhưng biết ăn năn hối cải thì đều được tha thứ bởi lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Bởi vậy sám hối là điều kiện tiên quyết để được cứu rỗi, vì sám hối là ý thức mình đang đi lệch đường và quyết tâm quay về đường chính. Có quay về như thế thì mới được vào Nước Trời

Tin Mừng (Mt 4, 12-17. 23-25) hôm nay: Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”. Với tội lỗi ngập tràn của nhân loại, Ngài luôn cảnh tỉnh chúng ta hãy mau quay về sám hối mỗi ngày trong từng giây phút của mình.

 Lạy Chúa, Xin cho chúng con dứt khoát từ bỏ tội lỗi của mình, thêm sức mạnh cho chúng con để luôn nhạy bén tránh xa những dịp tội. và khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình. Để từ đó tâm hồn chúng con được đầy ân sủng của Chúa, xứng đáng lãnh nhận phần thưởng nước trời như Chúa đã hứa ban.

 



Tin mừng: Mt 4, 12-17. 23-25

12 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 13 Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, 14 để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

15 “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! 16 Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

17 Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

23 Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

24 Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành.

25 Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.