Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

TÌM KIẾM SỰ KHÔN NGOAN KHI CẦU NGUYỆN

- Chị Hoa ơi!
Tiếng cu Tí gọi vang trước cổng nhà thờ, khi Hoa đang dọn dẹp trước đài Đức Mẹ. Từ trong đài Đức Mẹ, Hoa nói vọng ra:

- Có chuyện gì vậy em?

Thằng bé chạy vào với chị và nói:

- Thầy Phương chuẩn bị được chịu chức linh mục đó.

- Ai nói với em?

- Tối qua em đi lễ với bố em dưới nhà thờ xứ, nghe cha xứ đọc thư của Tòa Giám mục về Lễ Truyền chức, em nghe có tên thầy Phương ở họ đạo mình nữa. Chị không tin chiều đi lễ mà nghe.

Không biết điều đó có đúng sự thật không, nhưng Hoa thầm cám ơn Chúa và Mẹ đã không phụ lời cầu nguyện của cô bấy lâu nay.

* **

Hoa và anh sinh ra và lớn lên trong một họ đạo nghèo cách thành phố khoảng 10km. Cả hai đều là những con chiên ngoan trong giáo xứ, tham gia mọi sinh hoạt của giáo xứ, giáo họ.

Cả hai cũng đều có ước muốn dâng mình cho Chúa, nhưng hoàn cảnh thời bấy giờ đi tu cũng không dễ chút nào.

Anh hơn Hoa hai tuổi, học xong cấp 3 anh rất muốn vào Đại Chủng viện Vinh-Thanh, nhưng anh chẳng quen biết ai.

Không quen ai, không có người đỡ đầu thì làm sao mà vào Chủng viện được, anh nghĩ vậy và luôn giữ kín ước mơ ấy trong lòng.

Hoa và anh làm việc chung với nhau trong giáo họ, nên Hoa biết được ước mơ của anh nhưng không thể làm gì để giúp anh.

Hai người làm việc với nhau rất ăn ý và có mối đồng cảm, vậy nên sau một thời gian họ nảy sinh tình cảm.

 Thế rồi, hai người quyết định từ bỏ ước mơ của mình để đến với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Anh về thưa với cha mẹ để sang nhà Hoa xin cưới Hoa về làm vợ.

Cha mẹ anh rất vui, vì Hoa là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, gia đình cũng đạo đức nữa.

Được cả hai gia đình chấp thuận, họ quyết định làm đám hỏi trước để hai người có thêm thời gian học giáo lý hôn nhân.

Mặc dù anh là người sắp cưới vợ, nhưng phong thái của anh vẫn như một thầy tu.

** *

 Rồi đến một hôm, sau một cuộc gặp gỡ, cuộc đời anh đã xoay sang một hướng khác.

Đó là cuộc gặp gỡ giữa anh và một linh mục đồng hương mới đi du học ở Pháp về. Qua vài lần nói chuyện, trao đổi anh đã quyết định chuyển hướng.

  Nhưng khó khăn nhất của anh vẫn là cuộc nói chuyện với Hoa.

  Phải giải thích làm sao cho Hoa hiểu được tấm lòng và ước nguyện của anh?

  Và liệu Hoa có chấp nhận cho anh thanh thản bước vào Chủng viện hay không?

Anh rất thương Hoa, yêu Hoa và cảm phục tấm lòng nhân hậu, hiền từ của Hoa, nhưng trong lòng anh tình yêu Đức Kitô vẫn mạnh mẽ và thôi thúc hơn.

 Sau nhiều ngày suy nghĩ và cầu nguyện, anh quyết định hẹn Hoa ra Đài Đức Mẹ nói chuyện.

Ngồi dưới chân Mẹ, anh đã giải bày với Hoa về nỗi lòng và quyết định của mình:

“Hoa, anh thật lòng xin lỗi em. Anh không chê em điều gì cả, cũng không phải hết thương yêu em, nhưng anh không thể bỏ qua tiếng gọi của Chúa. Một khi đã nghe tiếng Chúa mà anh không đáp lại, anh sợ rằng có cưới em về anh cũng không thể nào làm cho em hạnh phúc được.

 Nhưng nếu em không đồng ý thì anh cũng đành chấp nhận, vì dầu sao trên danh nghĩa anh vẫn là chồng chưa cưới của em.

 Anh không thể tự ý bỏ đi mà không hỏi ý kiến của em.

 Mọi người trong giáo xứ ai cũng biết anh và em là một cặp rất xứng đôi, nếu anh đi thì mọi người sẽ bàn tán không hay về em”.

Hoa ngồi nghe anh tâm sự, nước mắt cô bỗng trào ra lúc nào không hay. 

Nhưng tự nhiên trong lòng cô lại dấy lên một niềm vui, mặc dầu cô cảm thấy có điều gì đó hơi nhói tim.

Cô biết mình sắp phải rời xa người mà cô hết lòng yêu thương, và là một người rất quan trọng trong cuộc đời cô. Trong vài phút cô thầm cầu nguyện xin Chúa cho con sự khôn ngoan để quyết định.

  Quả thực Chúa đã soi sáng cho cô và cô nghĩ, mình có tư cách gì để giữ chân người mà Chúa đã ưu tuyển được.

 Nếu mình giữ anh lại thì mình chưa phải là người hết lòng yêu Chúa, và những công việc mình làm bấy lâu nay không phải vì Chúa mà vì mình thôi.

Hoa lấy tay lau nước mắt, rồi cô bình tĩnh nói:

 “Anh à! Em rất vui mừng khi anh tìm được lý tưởng đời mình, và có người giúp anh để anh thực hiện ước mơ. Em không có lý do gì để ngăn cản ơn gọi của anh, cũng không thể nào giành anh cho riêng mình em. Em biết Chúa chọn anh và muốn anh đi theo Chúa, để nhận lấy sứ điệp yêu thương của Chúa mang đến cho mọi người.

 Em cần anh, nhưng có nhiều người khác cũng cần anh , anh phải đi và đến với những người đó.

 Anh hãy bỏ lại tất cả nơi đây mà đi theo Chúa, đừng lo lắng cho em và cũng đừng nghĩ người ta sẽ nói em thế này thế nọ. Em tin nếu anh sống đời tu thật tốt, em sống đạo tốt, thì mọi người sẽ nể phục thôi

Cuộc đời không là bao nên mình phải làm những điều thật tốt cho nhau, và cùng nhau xây dựng hạnh phúc dù không được sống bên nhau. Anh cứ đi, hằng ngày em sẽ ra ngồi dưới chân Đức Mẹ để cầu nguyện cho anh được bền đỗ trong ơn gọi.

 Còn anh khi đã đi rồi, đừng bao giờ nghĩ về em, cũng đừng lo gì cho tương lai của em.

 Em tin rằng nếu em quảng đại với Chúa, Chúa cũng sẽ quảng đại với em và giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”

Nghe những lời cô nói, anh cũng không thể nào cầm được nước mắt.

Anh muốn ôm cô vào lòng để cám ơn sự quảng đại của cô.

  Cả hai người ngồi im lặng dưới chân Đức Mẹ như để cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ và cảm ơn nhau.

Trước khi chia tay, anh đã không ngớt nói lời cám ơn cô, anh không nghĩ mình sẽ được gỡ rối một cách nhẹ nhàng và thanh thản như vậy.

Rồi họ đã xa nhau từ đấy...

* **

Ngày anh được chịu chức linh mục, mọi người trong gia tộc, trong giáo xứ, giáo họ đều vui mừng.

Nhưng có lẽ người nhận được niềm vui lớn nhất vẫn là cô,

vì mọi hy sinh và lời cầu nguyện của cô đã được Chúa và Đức Mẹ nhậm lời.

Lễ tạ ơn được diễn ra sau đó mấy hôm, mọi người từ trẻ đến già ai cũng đến chúc mừng tân linh mục, riêng cô thì không.

Cô đã hứa với Đức Mẹ và với lòng là sẽ dõi theo anh bằng lời cầu nguyện,  và những việc hy sinh chứ sẽ không bao giờ gặp mặt anh.

Cô nghĩ rằng nếu gặp nhau, sợ cả hai không kiềm chế được cảm xúc mà sa ngã thì không nên, chi bằng lánh mặt nhau sẽ tốt hơn.

Cô chỉ chúc mừng anh bằng lời cầu nguyện của mình mà thôi.

Thánh lễ kết thúc, anh đứng ra trước cộng đoàn để nói lên tâm tình của mình trong ngày hồng phúc này.

Anh nói:

“Con có được ngày hồng phúc hôm nay là nhờ những lời cầu nguyện và sự hy sinh của tất cả mọi người.

Nhưng hôm nay con muốn cảm ơn đặc biệt đến ba người:

Đó là cha mẹ, người đã sinh thành dưỡng dục và lo lắng mọi sự cho con đến ngày hôm nay.

 Người thứ ba là người rất đặc biệt đối với con, là người đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình, nhận lấy phần thua thiệt về mình, để cho con được thanh thản sống đời sống tu trì và hoàn thành ước mơ làm linh mục của mình, đó là Hoa, Em đã rất nghị lực và quảng đại dâng anh cho Chúa cho Giáo Hội, chứ không níu anh lại bên mình. Nếu ngày đó em không tìm kiếm sự khôn ngoan trong khi cầu nguyện để quảng đại với Chúa với anh, thì chắc chắn anh đã không có ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều”...

Nói đến đây anh nghẹn ngào không thể nói tiếp được.

Dưới nhà thờ, cả cộng đoàn đều ngồi im như tờ không một tiếng động, chỉ có vài tiếng thút thít vì xúc động.

Trên gác đàn, ở băng ghế cuối có một người con gái tuổi đã gần ba mươi, ngồi cúi mặt xuống để lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Họ khóc không phải vì buồn hay đau khổ mà vì hạnh phúc, hạnh phúc bởi tình yêu của họ đã được hiến dâng cho Thiên Chúa cách trọn vẹn.

Những giọt nước mắt của họ giờ đây thật ý nghĩa, giọt nước mắt của tình yêu, giọt nước mắt của lòng biết ơn. Và luôn thầm xin Chúa sự khôn ngoan đến hơi thở cuối cùng. 

 Nguồn: #Hoatrinhnư (Vinh)


Lạy Chúa, đọc xong câu chuyện trên thật là cảm động. Một sự hy sinh thật lớn lao chỉ có trong sức mạnh của lời cầu nguyện như trong sách Huấn ca của bài đọc I hôm nay (Tôi đã công khai tìm kiếm sự khôn ngoan trong khi cầu nguyện. Tôi đã xin sự khôn ngoan, và tôi sẽ còn tìm nó cho đến ngày cuối đời tôi). Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm kiếm sự khôn ngoan trong cầu nguyện mà Chúa ban, để trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm đều làm sáng danh Chúa nhất là thời gian đại dịch này 



Thứ bẩy tuần VIII thường niên


Bài Ðọc I:  (Năm I) Hc 51, 17-27

“Tôi sẽ tôn vinh Ðấng ban cho tôi sự khôn ngoan”.

Trích sách Huấn Ca.

Tôi tuyên xưng, ca ngợi và chúc tụng danh Chúa.

Khi tôi còn trẻ, trước khi tôi đi đó đây, tôi đã công khai tìm kiếm sự khôn ngoan trong khi cầu nguyện. Trước đền thờ, tôi đã xin sự khôn ngoan, và tôi sẽ còn tìm nó cho đến ngày cuối đời tôi. Trước tinh hoa của sự khôn ngoan, như chùm nho hồng, tâm hồn tôi vui sướng: chân tôi bước đi trên đường ngay chính. Từ buổi thanh xuân, tôi đã tìm kiếm nó. Tôi đã lắng tai và nghe tiếng nó. Tôi đã tìm thấy trong tôi sự khôn ngoan cao cả, và nhờ nó tôi đã được tiến triển nhiều. Tôi sẽ tôn vinh Ðấng ban cho tôi sự khôn ngoan, vì tôi đã suy niệm để đem nó ra thực hành, tôi đã hăng say làm điều lành và tôi không hổ thẹn. Cùng với sự khôn ngoan, linh hồn tôi đã chiến đấu, và khi hành động, tôi được thêm vững chắc. Tôi đã giơ hai tay lên cao, và đã than khóc, vì đã không biết đến nó. Tôi đã hướng tâm hồn tôi về nó, và tôi đã tìm được nó với tâm hồn trong sạch.


Phúc Âm: Mc 11, 27-33

“Ông lấy quyền nào làm sự đó?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.


 

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

CÁC CON CẦU XIN, HÃY TIN RẰNG CÁC CON SẼ ĐƯỢC

 

Beppo Sala là một cậu bé 8 tuổi. Cha mẹ cậu rất nghèo mà phải nuôi tới 6 đứa con. Mẹ cậu lại sắp sinh thêm đứa thứ 7. Tuy còn nhỏ nhưng Beppo cũng biết khi đứa bé sinh ra thì nó phải thiếu thốn như thế nào. Cậu muốn làm một việc gì đó để giúp cha mẹ. Cậu nhịn ăn quà, dùng tiền mua một chiếc bong bóng bay. Cậu viết một bức thư ngắn cột vào bong bóng rồi thả cho bay lên trời. Bức thư viết “Chúa ơi, trong vài tuần nữa mẹ con sẽ sinh em bé. Nhưng gia đình chúng con nghèo quá. Xin Chúa giúp chúng con tìm được một chiếc chăn và vài bộ quần áo cho nó. Đồ cũ thôi cũng được. Con là Beppo Sala, nhà ở Arcorle”. Beppo về nhà hồi hộp chờ đợi. Chờ đã 3 ngày mà chẳng thấy gì cả. Đến ngày thứ tư, một nhân viên bưu điện mang tới nhà Beppo một thùng giấy lớn có ghi rõ “Người nhận: Beppo Sala, Arcorle. Người gởi: Rovingo”. Trong nhà chẳng ai có quen người nào tên Rovingo cả nên bảo nhân viên bưu điện trả về người gởi. Nhưng không có địa chỉ người gởi nên cậu bé đành mở thùng ra coi. Trong thùng toàn là quần áo trẻ con rất sạch và đẹp. Có cả một chiếc chăn nhỏ nữa. Thì ra một người nào đó tên Rovingo đã tình cờ nhặt được chiếc bong bóng và bức thư của cậu bé nên đã thay Chúa gởi quà cho em của cậu.

Nhiều khi Thiên Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta bằng một cách thức và vào một thời điểm mà chúng ta không ngờ.

Nguồn: TGP SG


Lạy Chúa Giêsu, Lời của Chúa dạy chúng con hôm nay: Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. (Mc 11, 11-26). 

Qua câu chuyện trên của một em bé đã cầu xin Chúa với hết tấm lòng chân thật của mình một cách đơn sơ, và Chúa đã dùng một người có tên là Rovingo để đáp lại lời nguyện của em. Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19, ngay khu vực Gò vấp nơi con đang sinh sống có nguy cơ lây lan nhiều và chúng con không thể đến nhà thờ để thờ phượng Chúa như mỗi ngày. Nhưng chúng con luôn tin tưởng với lời cầu nguyện đơn sơ của mỗi người chúng con vào lòng thương xót vô biên của Chúa: Sớm đẩy lùi cơn đại dịch này để thế giới chúng con mau trở về cuộc sống bình thường trong bình an của Chúa. 


Phúc Âm: Mc 11, 11-26

“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói.

Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: “Nào chẳng có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. Ðiều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành.

Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: “Hãy dời đi và gieo mình xuống biển”, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con”.